Những mẫu chuyện nhỏ...

468 14 0
                                    

Chương 1: Các vấn đề lớn

Uh oh. Đây sẽ là một vấn đề cực kỳ lớn. Fran biết anh không nên làm điều đó. Anh ấy thật ngu ngốc. Anh biết có một cuộc họp. Vấn đề là, nó là cần thiết. Anh đã trải qua hai ngày và đêm qua hấp thụ trong một cuốn sách, chỉ thức dậy để ăn. Bây giờ anh hầu như không thể mở mắt ra.Anh vẫn không nên làm điều đó.

Anh không nên uống sáu tách cà phê ngay trước một cuộc họp dài. Anh đáng lẽ phải ngủ thiếp đi và xử lý hậu quả. Nhưng Squalo rất nghiêm khắc về những thứ này. Bây giờ tất cả những gì đã trải qua đầu anh. "Tôi chủ nhân của bàng quang của riêng tôi", hơn và hơn nữa.

Anh không thể ngồi yên. Anh nhận thấy tất cả bọn họ đều mang lại vẻ ngoài kỳ lạ. Trông thật kì lạ. "Fran không sao chứ?" Lussuria hỏi.

Squalo kém lịch sự hơn. "VOIIIII! Ngồi yên đi. Cậu đang mất tập trung."

Khuôn mặt anh nhăn nhó thành nhăn nhó. Anh cứ lặp đi lặp lại tám từ đó trong đầu. "Tôi chủ nhân của bàng quang của chính tôi."

Không mất nhiều thời gian để Belphegor nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Anh bắt đầu cù Fran dưới bàn. Anh cố lờ nó đi nhưng nó quá nhiều. Anh bắt đầu cười.

"Nông dân Ushishishi. Hãy im lặng. Anh đang gây phiền nhiễu."

Fran không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy. "Tôi phải đi," anh nói thẳng thừng khi anh lao về phía phòng tắm.

Mọi người ngồi đó nhìn chằm chằm rồi Levi phá vỡ sự im lặng. "Làm sao anh ấy giữ được giọng nói của mình như thế ngay cả khi anh ấy sắp nổ tung?"

Tất cả họ đều cười phá lên.

-

Chương 2: Đại số

Byakuran đang ở trong tâm trạng thực sự xấu.Họ đã có một bài kiểm tra toán học. Anh nhìn chằm chằm vào nó nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời. Đó là đại số không bao giờ là điểm mạnh của anh. Anh ta gõ bút chì lên đầu bảng. Cuối cùng, anh bắt đầu khai thác một nhịp. Xung quanh anh, anh nghe thấy mọi người thì thầm để anh im lặng. Lúc đầu anh lờ chúng đi nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Chúa ơi, anh muốn một số kẹo dẻo ngay bây giờ. Họ giúp anh ta tập trung.Thêm vào đó anh ta cảm thấy như L từ nốt chết.

Sau một vài phút nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra, anh đã có một ý tưởng. Anh ta có thể không giỏi về đại số nhưng chắc chắn một trong những bản thân khác của anh ta sẽ. Điều đó là vậy đó.Anh ta sẽ đi đến một thế giới song song và tự mình đưa ra bài kiểm tra. Đó là bằng chứng ngu ngốc. Hy vọng. Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là hy vọng không ai có thể nhận thấy cái kén ở giữa lớp học. Nó không có khả năng. Họ đều là kẻ ngốc.

Anh ta đưa ra bài kiểm tra cho bản thân mình và trở về. Bạn cùng lớp của anh ta hoảng sợ. Vì vậy, họ đã thông báo. Có lẽ họ không phải là kẻ ngốc. Anh ta vẫn đang ở trong cái kén nên anh ta quyết định làm điều gì đó khiến họ bối rối.

Anh ta xuất hiện từ cái kén có cánh. "Đó là một Byakuranfly!" hét lên ai đó. Anh ta tinh thần nép mình. Một Byakuranfly? Có thật không? Họ có thể sáng tạo hơn một chút không? Có rất nhiều tiếng la hét. Anh không đổ lỗi cho họ. Anh vừa xuất hiện từ một cái kén. Oh well. Cái gì đã qua là đã qua. Và nó thật vui.

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ