[KHR][Facebook: All27 fanpage- Vì một tình yêu vĩnh cữu với bầu trời Vongola]

491 19 0
                                    

[EVENT] Fic mừng sinh nhật Tsuna từ Nabari gửi về page.
[KHR Oneshot]
.
Author: Nabari Hiyoshi.
Beta: Hắc Vũ Thiên.
Thể loại: Có ngược. (Chắc là) HE...
CP: Không có nhất định. All27 nói chung.
Là Oneshot Happy Birthday Cá. Do là vào năm chắc đi học dữ lắm nên thôi giờ viết. À mà lâu lắm mới viết ngược, nếu như nó khiến bạn chưa đủ thoả mãn, thì xin thứ lỗi.
.
.
.
.
.
.

Tsunayoshi Sawada nhẹ nhàng đóng cuốn tiểu thuyết lại, cất tiếng trả lời những gì mà vị gia sư của mình vừa nói:

-Reborn, tôi biết rồi mà. Tôi vẫn ổn, nên cậu không cần lo cho tôi.

Như để chứng thực cho câu nói của mình thêm phần thuyết phục, Tsuna nở một nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó, Reborn không khỏi mím môi, phản bác:

-Dame-Tsuna, ai mà thèm lo cho cậu!

Nói rồi anh quay lưng ra khỏi phòng, với hai tay nắm lại thành quyền. Anh không thể nhìn nụ cười giả tạo đó trên khuôn mặt Tsuna, học trò của anh, thêm một giây một phút nào nữa. Trong phòng, lặng im nhìn theo bóng dáng Reborn vừa rời đi, Tsuna thì thào:

-Xin lỗi, nhưng tớ không còn dũng khí để cười như xưa nữa.

.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày trời mưa tầm tã ấy.

.

-Decimo, tất cả mọi người sẽ vì sự yếu đuối của ngươi mà bỏ mạng! - Nhìn vào Tsuna đang cầm chặt cây súng với đôi tay run lẩy bẩy. - Ngươi chẳng làm được gì cả đâu! Nhìn coi! Đến cả cầm cây súng thôi mà tay ngươi còn không vững! Cứ mỗi sáng, ta sẽ gửi đến trụ sở Vongola từng bộ phận cơ thể đám hộ vệ của ngươi. Đầu tiên là gì đây? Đầu, tay hay chân? Ngươi nói đi, ta sẽ gửi gấp cho n- !

Tiếng súng vang lên, khô khốc lạnh lẽo.

Đầu súng bốc khói. Bốn bề thing lặng và mùi tanh của máu trộn lẫn mùi thuốc súng bắt đầu chầm chậm lan vào mọi ngõ ngách. Máu cũng dần dần bao phủ sàn nhà bằng một màu đỏ tuyệt mĩ. Tên boss kia giãy lên một chút, ú ớ vài tiếng không rõ ràng rồi hoàn toàn im lặng. Trở thành xác chết.

Tsuna nhìn khung cảnh ấy, rồi nhìn cây súng trong tay mình. Cậu nghiến răng, ném cây súng ra xa. Và cậu khuỵu xuống, nôn không ngừng. Trước đó, cậu không ăn gì, nên cũng chẳng có cái gì để nôn, nhưng cứ nôn khan như thế. Nôn xong, lại thành ra ho sù sụ, cơ thể run lên bần bật. Lúc này, Reborn tới.

Anh nghe được tiếng súng, lờ mờ đoán được mọi thứ. Bước lại vỗ vai cậu, anh kiên nhẫn đợi cậu dừng lại rồi mới nói:

-Tôi đã lan truyền tin cậu giết thành công boss nhà bọn chúng, cũng đưa một nhóm đến trụ sở của chúng. Mấy chốc, những hộ vệ của cậu sẽ được giải thoát. Cậu làm được rồi. Làm rất tốt. Nên đừng lo nữa.

"Nên đừng lo nữa." Là Reborn không biết Tsuna lo cái gì nên mới có thể nói thế. Hẳn là Reborn nghĩ rằng cậu lo cho những hộ vệ. Nhưng không phải. Những hộ vệ của cậu rất mạnh mẽ, cậu tin họ. Họ sẽ biết đoàn kết bảo vệ nhau trong những tình huống như thế này. Cái cậu lo là... Trước giờ, cậu luôn chu toàn mọi thứ mà không để ai phải chết. Hôm nay, chính tay cậu đã hạ sát một người. Mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào?

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ