[FANFIC][KHR][1827] Just a Crush

139 5 0
                                    

Just a Crush

Author: xX.Chu-Chan.Xx @fanfiction.net

Translator: Phieubong - 1827 Namimori's Sky

Pairing: 1827

Disclaimer: I don't own Reborn!

Rated: K

Genre: Drama/Romance

Summary: Có một người bạo gan hỏi anh... 'Ngươi yêu cậu ấy bao nhiêu?' "Ta không yêu cậu ấy... đó chỉ là một cơn cảm nắng..." anh nói với chất giọng đều đều...

One-shot! 1827! R&R!

Link:http://www.fanfiction.net/s/7718790/1/Just_a_Crush

Permission:

xX.Chu-Chan.Xx

Okay... I won't mind... and please do!! ^^ Thanks for asking permisiion first :D

T/N: Cảm ơn Navy đã góp ý với ss trong quá trình dịch fic này

Fic nằm trong series fic dịch cho project Valentine ~ Namimori's Sky - Happy Valentine's Day

Just a Crush

Một cơn cảm nắng... đó chỉ đơn thuần là thích phải không?

Em nhớ lại lần anh nói với đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào em...

"Đó chỉ là một cơn cảm nắng..."

Chẳng những không hơn... mà còn luôn luôn kém.

"Vâng... Em cho là vậy..." Em trả lời một cách ngoan ngoãn, không chắc mình nên cảm thấy thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trái tim em đau nhói khi nghe những lời này.

Một cơn cảm nắng...

Ừ...

Đương nhiên...

Chỉ là thích mà thôi...

Một cảm giác say mê và thích thú

Một điều ngạc nhiên... kì diệu...

Một sự trừng phạt đẹp đẽ...

Để si mê...

Không gì cả... không phải là tình yêu... không hề...

Chỉ là 'thích'

Chúng ta chỉ thích... chứ không yêu...

Một sự thấu hiểu lẫn nhau...

Đến hiển nhiên?

Có một người bạo gan hỏi anh... 'Ngươi yêu cậu ấy bao nhiêu?'

Cậu ấy - đương nhiên... là em...

Và em đã biết anh sẽ trả lời điều gì... vậy nên em thì thầm (gần như là nói với chính mình) "Anh ấy không yêu..." nhưng lại không thể nói hết câu đã định khi anh thốt lên...

"Ta không yêu cậu ấy... đó chỉ là một cơn cảm nắng..." anh nói với chất giọng đều đều.

...giọng nói đều đều ấy là một phần trong mảng tối mà em không thể nào đọc được của anh. Em không chắc liệu có bao giờ mình khiến anh hài lòng hay hạnh phúc không. Anh rất khó hiểu... vậy nên mỗi ngày em đều tự hỏi mình có làm anh chán... liệu một kẻ vô dụng như em có xứng với anh chăng?

Trái tim em lại đau nhói lên một lần nữa, nhưng em xoay sở nặn ra một nụ cười nhỏ với người đã hỏi và người đang nhìn em với một cái nhướn mày như thể đang hỏi 'Như vậy có ổn với cậu không?'

Ổn ư?

Em cho là...

Có một chút thất vọng...

Nhưng mà... được thôi... không sao cả.

Em bằng lòng.

Chừng nào em còn có mối liên kết đặc biệt này với anh... ừm... vậy là đủ.

Dẫu rằng có những khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em... cũng được mà.

Và có những khi em với tới bàn tay anh, nhưng ngay lập tức lại rút về với nắm tay siết chặt... cũng không sao cả...

Tất cả những gì em cần là kiên nhẫn...

Giờ hãy cứ chỉ là những người bạn và cùng lúc... duy trì thứ tình cảm đặc biệt mà chúng ta gọi là 'thích' ấy.

Bởi vì em biết... một ngày nào đó...

Anh sẽ nói rằng "Tôi yêu em" như một điều đơn giản bình thường.

Anh sẽ đối diện với em mà không cần phải đeo chiếc mặt nạ lãnh đạm kia nữa...

Anh sẽ nắm tay em bằng bàn tay ấm áp của anh và ở bên em...

Rồi... em sẽ trở thành một ai đó với anh còn hơn cả thích...

Em sẽ là con người ở bên kia sợi chỉ đỏ định mệnh của anh.

Vậy nên... từ giờ...

Cứ thế đi...

Cứ chỉ là một cơn cảm nắng.

Owari

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ