[FANFIC][KHR][REBORNFON/FONMAMMON/MAMMONREBORN]Triangle

617 36 7
                                    

Nếu mối tình này có một hình dạng…

Author: Lamama.

Disclaimer: Nhân vật trong này thuộc về tác giả Amano Akira, nhưng fic thì thuộc về tôi.

Rating: R15.

“Tôi yêu cậu.”

Hắn dịu dàng thì thầm vào tai anh, giọng nhẹ nhàng tựa như một cơn gió đến mơn trớn bên tai, đem theo cả hơi ấm con người.

“Tôi biết.”

Anh cười nhu thuận, nét mặt ôn hoà không hề thay đổi.

“Tôi muốn cậu là của tôi.” Hắn nhẹ lướt đầu ngón tay mình qua làn da trắng trẻo và mịn màng của anh, chậm rãi cất lên từng tiếng. Từ vai, qua đến cổ họng trắng ngần, rồi đặt lên vuốt ve đôi má, cuối cùng chạm đến khoé mắt hãy còn ướt nước. Cẩn thận gạt đi, nhưng rồi vẫn đặt yên nơi đó không rời.

“Tôi hiểu.” Vẫn hiền lành đứng yên, anh mặc cho bàn tay hắn muốn làm gì thì làm, chẳng mảy may phản ứng dù chỉ một chút.

“Thật sự hiểu ư?” Hắn khẽ nhíu mày nghi hoặc, “Vậy hà cớ gì lại không vui thế này?”

“Nơi đây…. thực sự rất đau, Reborn à.” Anh chậm rãi nắm lấy cổ tay hắn đặt lên ngực trái để cảm nhận nhịp đập trái tim mình, “Vì yêu nên đau, mới không thể tự cười, chỉ có thể vẽ nên nụ cười giả tạo này mà thôi.”

“Không thể thật lòng?” Vốn dĩ ấm áp, nay lại trở nên lạnh lùng khi nghe phải điều không vui, lòng bất giác vô cùng khó chịu.

Anh chỉ cười hiền, nhẹ lắc đầu.

“Nhưng dù thế, tôi vẫn chỉ muốn cậu, Fon.” Dù trái tim nhỏ bé kia có ứa máu, có vỡ tan thành từng mảnh, thì ham muốn độc chiếm ẩn sâu trong tiềm thức bản thân vẫn muốn níu giữ, chứ không đành lòng buông tay.

“Kể cả khi tôi có cầu xin thế nào đi chăng nữa?” Đã biết trước câu trả lời, nhưng không thể ngăn mình tự hỏi.

“Không thể.” Lời từ chối thốt ra sao thật dễ dàng. Đau đớn, nhưng là sự thật không thể chối từ.

“Tôi cũng đã sớm biết là như vậy mà. Dai dẳng không thể từ bỏ, nhưng lại cũng đợi chờ lúc có thể rời xa… Nực cười lắm phải không? Rốt cuộc thì tôi mới là kẻ bị giam cầm.” Tự khiến mình ở trong một vòng lặp vô tận không lối thoát, rồi lại chính tự mình bị cầm tù trong chiếc lồng bản thân tạo ra.

“Chỉ riêng mình cậu, tôi không thể để vuột mất.” Dẫu kẻ kia có ngăn cản, có phản đối, hắn cũng sẽ mặc kệ.

“Thứ cảm xúc này…. quả nhiên vẫn là sợi xích nghiệt ngã nhất của số mệnh phải không?” Cả hai ta, anh và hắn, đều bị trói buộc như nhau cả, vì tình yêu.

Buồn bã và đau thương… không thể nào thoát ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng bi thương đó một khi đã vô tình sa chân vào, không phải sao?

Hai ta phải là người hiểu rõ hơn ai hết, đúng chứ?

Anh chỉ còn biết cười cay đắng, còn hắn lại chỉ lặng lẽ nhìn anh trong yên lặng.

Xin lỗi Mammon, anh không thể nói thành lời suy nghĩ từ tận đáy lòng mà cứ giữ lại ở một góc khuất trái tim, xem ra tôi lại trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ được nữa rồi.

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ