[FANFIC][KHR][Task 11]Trải qua ngày cuối cùng bên cậu (1+2)

308 9 0
                                    

Task 11:Trải qua ngày cuối cùng bên cậu - Phần 1

Tsuna lại rên rỉ thêm lần nữa, bước đi lảo đảo như tên nát rượu. Bên cạnh cậu, Gokudera nhìn vẻ lo lắng, "Đệ Thập... ngài ổn chứ?"

Tsuna cố gắng mỉm cười nhưng chẳng mấy tác dụng, "Tớ ổn, Gokudera-kun... chỉ là... mệt chút thôi."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa Đệ Thập?" Gokudera hỏi, lo lắng cho tình trạng của vị boss. Gokudera đã sốt hết cả ruột bởi boss quý giá ngàn vàng của cậu đã như vậy kể từ khi cậu đến nhà đón ngài ấy vài phút trước để họ cùng đi đến trường. Tên khốn bóng chày không có mặt bởi hắn có buổi tập luyện vào sáng sớm. Gokudera đang định chạm vào tay Tsuna thì dừng lại khi cậu thấy con chim đáng nguyền rủa bình thản đậu trên đầu Tsuna, hai con mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm đe dọa. Gokudera gầm gừ và để tay vào trong túi. Tsuna bắt đầu loạng choạng nghiêng vào tường.

"Mẹ tớ... và ...mama...." Tsuna đỏ bừng mặt khi nói ra từ đó. Rika thì cực kì ngoan cố và Tsuna không thể chống cự nổi mẹ của người yêu mình khi cô bắt đầu bắn cho cậu ánh mắt tương tự như của Hibari với ngụ ý rằng 'kết thúc rồi, nếu cậu muốn sống, ngoan ngoãn nghe lời đi' và Tsuna bắt đầu gọi cô là 'mama', "...bật cuộn băng ghi lại những gì chúng ta đã làm ở lễ hội văn hóa mà Basil đưa cho mẹ tớ."

"Ồ..." Gokudera chớp mắt, "Mama?"

Vệt đỏ trên má Tsuna đậm hơn nữa. "Mẹ của.... Hibari-san..."

"EH?! Tên khốn đó cũng có mẹ sao?!" Gokudera la lên. Tsuna thở dài và gật đầu. Rika đã bảo Tsuna giữ bí mật về sự hiện diện của cô để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hibari tại Namimori. Tsuna nhìn Gokudera một cách nghiêm túc.

"Gokudera-kun, cậu đừng nói với ai về việc mẹ của Hibari-san nhé, được chứ? Việc này..." Tsuna nghiêng tới, "...là bí mật giữa hai chúng ta."

Gokudera gật đầu, hạnh phúc vì boss của cậu vừa giao cho cậu một trọng trách cao quý, "Đừng lo, ĐỆ THẬP! Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ!!"

Tsuna cố ngăn mình ngã ra đất. Tại sao Gokudera cứ phải làm quá lên như vậy chứ? Cậu thở dài và bắt đầu đi tiếp, bước từng bước loạng choạng, "Tớ đến chết vì xấu hổ khi họ cứ luyên thuyên mãi việc trông tớ đáng yêu như thế nào trong suốt vở kịch và sau đó... mẹ còn muốn tớ mặc váy nữa."

Tsuna nổi hết cả da gà và lắc lắc đầu, cố gắng vùi lấp mớ kí ức đó vào một xó sâu trong cậu. Gokudera biết rằng cậu không nên tò mò thêm nữa. Rõ ràng rằng câu chuyện kết thúc không khả quan cho lắm, "Đệ Thập, nếu người muốn, ngài có thể nghỉ học hôm nay. Ý tôi là, tôi chắc chắn sẽ chép bài cho người..."

Tsuna lắc đầu, cậu mỉm cười vẻ cảm kích với Gokudera, "Cảm ơn thiện ý của cậu, Gokudera-kun. Thật đấy. Nhưng tớ không trốn học được. Nhiều người sẽ lo lắng lắm."

"Nếu ý người là mấy đứa con gái đó thì không đáng lắm đâu, thưa Đệ Thập." Gokudera gầm gừ. Tsuna lắc đầu và bật cười.

"Ừ thì tớ cũng không muốn khiến cả họ lo lắng nữa nhưng ý đang nói đến những thành viên khác cơ." Tsuna trả lời, bước chân cậu không thể nào loạng choạng hơn được nữa .

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ