[FANFIC][KHR]Task 17:Gánh nặng mà cậu sẽ mang

104 2 0
                                    

“Thu mẫu đơn-san? Thu mẫu đơn-san?” Tsuna gọi lớn. Khi cậu nhận ra mình đang ở trong mơ thì cũng là lúc cậu bất ngờ thấy mình đang ở trong một nhà hát opera. Tất nhiên là Tsuna đã quen với việc đối thoại hằng ngày cùng Thu mẫu đơn-san tới mức nếu Thu mẫu đơn-san không xuất hiện thì thật kì lạ. Tsuna bước tới sân khấu và dừng lại khi ánh đèn bật sáng. Trên sân khấu có một người đeo mặt nạ, mặc một cái áo choàng đen bóng. Chiếc mặt nạ bằng sứ trắng. Một khúc nhạc orchestra rùng rợn vang lên và Tsuna bất động. Người đeo mặt nạ chầm chậm đi tới bên phải cánh gà. Hơi thở của Tsuna như ngừng lại khi cậu thấy một người mang mặt nạ khác xuất hiện gần chiếc cột trên sân khấu. Toàn thân được bao phủ bởi tấm áo choàng lụa màu trắng, một vệt nước màu đỏ sậm trên khắp tấm áo choàng như thể nó là vệt máu khô. Người này mang một chiếc mặt nạ đen bóng như gỗ mun, nứt nẻ tới mức chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó vụ vỡ và lộ ra gương mặt bên trong. Tiếng nhạc vang vọng dần nhanh hơn và lớn hơn. Người mang mặt nạ trắng chạy nhanh hơn về phía người kia, quỳ xuống bên cạnh. Người mang mặt nạ đen từ từ đặt tay lên mặt nạ của người mang mặt nạ đầu tiên. Mỗi cử động của người mang mặt nạ đen đều rất chậm rãi, như thể từng cử động đó đều vô cùng đau đớn. Người mang mặt nạ trắng thì hoàn toàn khác. Anh ta đứng yên một chỗ, nhưng mỗi cử động đều cho thấy sự sợ hãi, nỗi đau buồn và… tuyệt vọng…

Tiếng nhạc giờ trở thành một giai điệu đơn côi như trong hộp nhạc, rồi từ từ bị nhấn chìm trong tiếng piano. Tiếng piano ngay sau đó được hòa âm cùng với tiếng violin, tạo nên âm hưởng như một bài ru buồn. Ngay khi người mang mặt nạ đen ép hai chiếc mặt nạ với nhau như diễn tả một nụ hôn thì tay anh ta cũng buông thõng. Người mang mặt nạ đen ngã trên đùi của người mang mặt nạ trắng, mặt nạ màu đen vỡ vụn. Giấu mình trong lớp áo choàng của người mang mặt nạ trắng, kẻ mang mặt nạ đen nằm lay lắt trên đùi của người mang mặt nạ trắng. Tiếng nhạc song tấu piano và violin tăng nhịp rồi trở nên rùng rợn, tạo ra một giai điệu mà Tsuna chỉ có thể miêu tả nó như con đường dẫn đến sự điên loạn. Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, chỉ có ánh sáng chiếu tập trung vào người mang mặt nạ trắng là còn lay lắt. Anh ta run rẩy, tay giữ lấy mặt nạ. Và Tsuna biết rằng đó không phải sợ hãi... mà là sự khước từ...

Tiếng nhạc dừng lại. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy họ. Người mang mặt nạ trắng quay người, nhìn chằm chằm vào Tsuna. Sau đó, anh ta đặt tay lên một bên chiếc mặt nạ. Tsuna nín thở khi người đó bắt đầu tháo bỏ mặt nạ ra...

“Tsunayoshi!” Tsuna thở gấp khi cậu được kéo ra bởi Thu mẫu đơn-san, đang lấy tay che mắt cậu. Tsuna có thể cảm thấy Thu mẫu đơn-san kéo cậu đi. Khi Thu mẫu đơn-san buông tay khỏi mắt Tsuna, cả hai đang ở một nơi khác. Họ đang ở trong một khoảng rừng trống hay đại loại vậy. Thu mẫu đơn-san nhìn cậu buồn bã, “Ta xin lỗi, Tsunayoshi.”

“Thu mẫu đơn-san... đó là cái gì vậy?”Tsuna hỏi.

“Đó là... một thứ mà cậu chưa sẵn sàng để coi.” Thu mẫu đơn-san bí ẩn trả lời. Thu mẫu đơn-san nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tsuna, “Ta xin lỗi, Tsunayoshi. Ta sẽ phải chia tay với cậu lúc này, ta cần chăm sóc thứ đó.”

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ