[FANFIC][KHR][RebornLambo]

251 11 1
                                    

Fandom: Katekyo Hitman Reborn!

Tác giả: sweet-and-simple

Dịch: Cua

Link: This is Your Story

Thể loại: Romance/Hurt/Comfort. SA/Oneshot

Pairing: Reborn/Lambo, độc giả/R

Summary:

Người ta cứ hỏi em suốt... em yêu điểm gì ở anh ta khi mà anh ta toàn xử tệ với em vậy? Em ngẫm nghĩ câu trả lời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng NĂM TRỜI. Và em tin em đã tìm ra câu trả lời cho mình

***

.Chuyện Em Này.

.

Người ta cứ hỏi em suốt... em yêu điểm gì ở anh ta khi mà anh ta toàn xử tệ với em vậy?

Em ngẫm nghĩ câu trả lời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trời. Vẻ ngoài ư? Anh ấy quả là một gã rất điển trai, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy sung sướng khi được sóng bước bên một tạo vật đẹp đẽ nhường vậy. Trí tuệ sao? Anh ấy là một trong những người thông minh nhất hiện nay; anh ấy biết mọi thứ hay ít ra hầu như không có gì anh ấy không biết cả. Con tim anh? Quả tim lạnh giá, khuyết thiếu tình thương, gồ ghề thô tháp được cắt gọt từ dây thép gai, xi măng và thuốc súng của anh ấy?

Và em tin em đã tìm ra câu trả lời cho mình: trái tim của anh ấy. Trái tim thành hình từ những điều xấu xa và những niềm đau của thế gian bằng cách nào đó đã tự nặn mình thành một cơ quan sống.

Em khiến người nghe bối rối khi nói điều này; có gì hay ho về một quả tim xấu xí như vậy chứ? Nhưng em kiên định lắm và chẳng chút dao động. Nó không hề xấu xí, nó chỉ đang đóng kín thôi. Mối tình đơn phương của em đã là một gã sát thủ từ lâu trước cả khi em ra đời - rất lâu trước khi em ra đời - và thế nên anh ấy mới phải giấu kín tình người của mình sau những chấn song nhà tù tưởng tượng rồi vứt chiếc chìa khóa đi để tự bảo vệ mình.

Em yêu trái tim bị giấu kín, được bảo vệ của anh ấy. Và em yêu anh ấy bởi anh là con người mang trái tim ấy, là con người mang trong mình tất cả những bí ẩn và đau thương ấy. Em vừa thương vừa ghét anh ấy vì điều đó. Em cũng muốn được ở bên trong trái tim ấy, em muốn cho anh ấy thấychí ít một hay hai người sẽ không xé nát tình yêu được che đậy kỹ càng của anh ấy. Có lẽ ít nhất là ba đi vì em muốn được ở trong trái tim anh ấy, Vongola có quyền được ở trong tim anh ấy, và cả Dino nữa chăng vì Dino là người đầu tiên phải hứng chịu phương cách huấn luyện tàn bạo của anh ấy.

Em muốn anh ấy chạm vào cánh cửa nặng nề hoen gỉ kia và đẩy mở nó chỉ một khoảng vừa đủ thôi để em có thể len vào và làm ổ giữa những nhịp đập bí ẩn ấy tới khi em thông thuộc từng đường ngầm, phố nhỏ, lối cụt, và đường xoáy bất tận; không, không chỉ tới lúc đó... kể cả sau đấy nữa, em cũng chẳng bao giờ muốn rời đi.

Thế là em quấy phá anh ấy một năm, năm năm, mười năm, mười ba năm, và rồi em 17 tuổi và anh ấy không còn là một arcobaleno nữa; chẳng mấy chốc, em bắt đầu tự hỏi em yêu điều gì ở anh ấy để rồi rơi vào tình cảnh hiện tại. Giờ em đã biết mình hiểu được gì, em muốn cố gắng thêm một chút nữa, tiến thêm một đoạn ngắn nữa, thêm vài dặm đường để tới đích. Em muốn trái tim của anh ấy. Dù hành trình tới đích còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều - có lẽ sẽ khiến em phải ghé thăm bệnh viện dài dài đấy - em sẽ chiến đấu đến cùng để lẻn được vào trái tim anh ấy và tìm lấy hơi ấm ở đó.

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ