[FANFIC][KHR][Task 14] Ngươi chết, ta sống

198 6 0
                                    

Task 14: Ngươi chết, ta sống

Sau khi Kusakabe miễn cưỡng và rụt rè đánh thức Hibari và Tsuna, Reborn bước vào và lôi Tsuna đi. Tsuna cố gắng kháng cự nhưng ngay lập tức phải câm lặng trước nòng súng của Reborn. Cậu được cho phép hôn tạm biệt Hibari, trước khi vắt chân lên cổ chạy khỏi những viên đạn đang bay vèo vèo sau lưng. Khi đã chắc chắn rằng Tsuna quả thật đang trên đường trở về nhà, Reborn quay lại Phòng Tiếp khách và yêu cầu Kusakabe rời đi. Trong phòng còn lại cậu và Hibari, Reborn mở miệng, "Máy bay của Dino sẽ hạ cánh vào nửa đêm. Cậu ta tính sẽ để mẹ cậu ở tạm tại biệt thự của mình."

Hibari đưa mắt nhìn ra ngoài và lơ đãng gật đầu. Reborn khẽ cúi mặt, "Nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng ngày mai. Đây chỉ là một bàn đạp nhỏ thôi, Hibari. Đệ Cửu vẫn chưa hoàn toàn chấp thuận lời đề nghị của cậu. Hãy chứng minh rằng cậu là vì Vongola."

Hibari quay đầu nhìn đứa trẻ Arcobaleno và bình thản nói, "Tôi không phải vì Vongola."

Reborn nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng ấy, "Vậy hãy chứng minh rằng cậu là vì Tsuna."

Dứt lời, Reborn rời khỏi Phòng Tiếp khách. Hibari tựa lưng vào thành cửa sổ, nắm chặt tay đưa lên ngực, mắt nhắm lại. Kusakabe trở lại và vội vã tới bên anh, "Kyou-san?!"

Hibari nhìn chiếc Nhẫn Mây Vongola trên ngón tay một cách chăm chú và thì thầm, "Mình sẽ không thất bại... sẽ không thất bại lần thứ hai..."

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727

Tsuna biết chắc mình đang mơ. Tại sao à? Vì nếu không thì làm thế quái nào cậu lại đang ngồi giữa một cánh đồng hoa thu mẫu đơn, với một người đàn ông mà từ giờ cậu sẽ gọi là Thu mẫu đơn-san được. Một lần nữa, Tsuna biết mình có quen Thu mẫu đơn-san, nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không tài nào mô tả được người đàn ông này. Như thể có trí óc cậu đang bị một thứ gì đó chắn ngang, khiến cậu tài nào nhớ ra người đàn ông kia là ai. Bởi vậy, chỉ còn cách ngồi đây, đối diện Thu mẫu đơn-san, nhâm nhi trà sữa và nếm bánh quy.

Cớ sao giấc mơ của cậu lại... lại... Tsuna thậm chí còn không thể tìm ra một tính từ chính xác. Cậu uống một ngụm trà và nhìn Thu mẫu đơn-san chằm chằm. Thu mẫu đơn-san mỉm cười, "Vậy... hôm nay ta sẽ cùng đàm đạo về chuyện gì nào, Tsunayoshi?"

"Danh tính thật của anh thì sao?"

"Loại. Tiếp đi."

"Tại sao anh lại có mặt trong giấc mơ của tôi?"

"Một câu hỏi khó đấy... hmmm... Bỏ qua. Tiếp đi."

Tsuna khó chịu thở dài, "Có chủ đề nào mà anh thực sự muốn bàn luận không?"

Thu mẫu đơn-san cười và đứng dậy, "Ta cùng đi dạo nào."

Tsuna có chút khó hiểu nhìn anh ta. Song biết rõ rằng mình không thể làm khác, Tsuna đứng dậy và đi tới cạnh Thu mẫu đơn-san. Cánh đồng hoa nhạt dần thành một màu trắng xóa, đoạn bị thay thế bởi một hành lang tăm tối. Theo từng bước chân của họ, một đôi nến, mỗi bên một chiếc, sáng lên một ngọn lửa hổ phách ấm áp.

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ