[FANFIC][KHR][8059/5927]Đau đớn

539 32 0
                                    

Tất cả những gì Gokudera quan tâm là Tsunayoshi. Và luôn luôn là thế.

Author: Lamama

Disclaimer: Nhân vật trong này thuộc về tác giả Amano Akira, nhưng fic thì thuộc về tui.

Rating: PG-13

-

Một buổi sáng tại trụ sở của Vongola - nhà mafia quyền lực nhất thế giới ngầm nước Ý và toàn thế giới. Bảy giờ sáng. Trời trong xanh, không một bóng mây nào còn đang mê mải lai vãng trên bầu trời.

"Cà vạt của ngươi.... Bộ ngươi chưa từng thắt cà vạt hay sao?"

Gokudera Hayato nhíu mày nhìn thiếu niên tóc đen với nụ cười rạng rỡ trước mặt, đôi đồng tử màu lá toát lên vẻ khó chịu và tức giận trước bộ dạng thiếu nghiêm chỉnh kia.

"A, là cái này ấy hả?" Người đó bối rối gãi đầu, "Tại tôi sáng nay ngủ dậy hơi muộn.... Cậu biết đấy, Squalo và tôi đã cùng luyện tập với nhau vào tối qua vì anh ta cảm thấy rảnh rỗi."

"Đó không phải điều ta quan tâm!" Gokudera gắt gỏng, "Nhìn cách ăn mặc của ngươi trông có giống một người bảo vệ hay không? Thế này mà còn dám bước vào trụ sở của Vongola hay sao chứ? Chẳng chú ý chút nào cả!"

"A ha ha ha, thiếu cẩn thận như thế này mà được nghe Gokudera mắng, kể ra cũng không tệ chút nào! Có lẽ sáng nào tôi cũng phải thế này mới được!" Anh cười vang, vui vẻ trêu đùa khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận vô cùng dễ thương của cậu.

"Ngươi.... Đừng có mà đùa với ta, Yamamoto Takeshi!!!" Cậu điên tiết, cơn nóng giận đã được đẩy lên cực điểm bởi tiếng cười của Yamamoto, "Ta không nói thể vì quan tâm cho ngươi đâu, đừng có mà tưởng bở!!"

"A ha ha, thế sao?" Yamamoto vẫn cười không ngớt.

"Thôi bỏ đi." Đột nhiên cậu hạ giọng, "Mau lại gần đây để ta chỉnh cà vạt cho, nhanh lên! Đừng chỉ có đứng đực ra đó, ta không có nhiều thời gian để đợi ngươi đâu!"

"À... ừ." Thấy thái độ của Gokudera đột nhiên quay ngoắt 360 độ, khác với mọi khi khiến anh cảm thấy có hơi bất ngờ, vội vàng nghe theo cậu một cách ngoan ngoãn. Dù là thật thắc mắc vì sao mà cậu lại trở nên hiền lành hơn trong sáng nay như thế, nhưng anh lại chẳng hỏi lấy một câu. Không phải vì anh không muốn, mà vì anh còn đang mải mê ngắm cậu khi cậu vẫn còn đang tập trung sửa cà vạt cho mình.

"Thật tình, ngươi ở một mình đến chừng này năm mà vẫn không bao giờ chịu nhớ để mà lo cho bản thân mình cả. Ngươi là người nhà Vongola, là một trong bảy người bảo vệ và là bộ mặt của nhà Vongola, nên cố mà sửa mấy cái này đi, đừng khiến chúng ta xấu hổ vì ngươi. Xem lũ Varia đi kìa, toàn là một lũ nhốn nháo vô tổ chức vô kỷ luật, thế mà còn hơn ngươi...."

Cậu thì liên tục phàn nàn, nhưng chẳng lời nào lọt được vào tai anh cả. Bởi chính ngoại hình của cậu đã thu hút toàn bộ thị giác của anh, khiến anh như lãng quên đi thính giác vốn tinh nhạy thường ngày mà chìm vào không gian yên tĩnh mơ hồ.

A, Gokudera, cậu ấy trông thật đẹp, anh thầm nghĩ.

Gokudera luôn luôn giữ cho bản thân mình trông sao cho thật nghiêm chỉnh và lịch sự hết mức có thể so với những người bảo vệ khác (nếu đó là không tính Hibari và Mukuro, hai con người gần như rất hiếm khi ở chung với những thành viên khác của Vongola) vì cương vị cánh tay phải của Đệ thập nhà Vongola. Mái tóc bạch kim đặc trưng của cậu lúc nào cũng được chăm sóc và chải chuốt cẩn thận mỗi khi anh gặp cậu. Trang phục chưa một lần xuất hiện nếp nhăn dù là nhỏ xíu, đến mức anh nghĩ có thể hàng ngày cậu đã phải dành rất nhiều thời gian mới khiến cho nó trông phẳng phiu như thế. Cà vạt thì luôn được Gokudera thắt ngay ngắn trên cổ, chưa từng chệch một li. Nhưng không chỉ thế. Cậu còn là một người mang cả nét đẹp Á - Âu thừa hường từ bố mẹ mình, theo như anh nghe kể. Vậy nên, cậu sở hữu làn da trắng trẻo hơn so với những người sở hữu đường nét Phương Đông thuần tuý như anh, chưa kể đó còn là làn da không tì vết giống như những búp bê được trưng bày trong tủ kính nữa. Nhưng không nhẵn nhụi như của búp bê, làn da cậu vô cùng mịn màng và luôn mang hơi ấm của người. Chúng lại càng làm toát lên vẻ nghiêm nghị thường trực trên từng nét mặt, từng ánh mắt, từng cử chỉ một của cậu tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Anh rất thích chạm vào tay cậu. Dù không phải cái cầm tay đàng hoàng hay chỉ là một cái lướt qua, thì ít ra, anh vẫn còn cảm nhận được cậu đang ở ngay bên cạnh anh, giúp anh an tâm hơn mỗi buổi sáng thức dậy. Có lẽ, vì nhiều lí do đặc biệt, nên anh mới khao khát hơi ấm của cậu như vậy. Đối với Yamamoto, một Gokudera quen thuộc trong suốt gần mười năm như thế, từ lâu đã dần dần, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, khắc sâu vào tâm trí anh theo thời gian.

"Này, ngươi có đang nghe ta không đấy hả?" Thấy anh ngây người ra, cậu hỏi.

"A, thật xin lỗi. Là do tôi không để tâm." Vẫn cái điệu cười ngây ngô, Yamamoto cất lời xin lỗi.

"Tch." Cậu chặc lưỡi, "Rốt cuộc ta vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao ngươi lại có thể trở thành một sát thủ được nhỉ? Dù là có tố chất, nhưng vẫn rất khó tin. Kẻ vô lo vô nghĩ như ngươi, đáng ra chẳng thể đặt chân vào thế giới ngầm mới phải!"

"Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ở đây, ở bên cậu, không phải sao Gokudera?"

"Tên ngốc bóng chày, ngươi đang nói gì đó?"

"Không không. Dù sao cũng cảm ơn vì đã sửa cà vạt cho tôi nhé." Anh nói, "Cậu có muốn tôi làm gì cho không?"

"Hử? Làm gì ấy à? Cái đó ta chưa nghĩ tới.... Mà chuyện đó là tất nhiên rồi, ngươi nghĩ ngươi có quyền tự đề nghị ư?" Cậu lườm mắt.

"Tôi đâu dám." Anh xua tay.

"Hừm." Gokudera khoanh tay, "Mà đừng có nghĩ linh tinh. Ta làm không phải vì ngươi, mà là vì hôm nay ngươi phải báo cáo lại công việc của mình với Đệ thập thôi. Nếu để ngươi xuất hiện như thế, hẳn ngài ấy sẽ rất lo lắng. Và với tư cách cánh tay phải của ngài thì ta không muốn vì thế mà ngài lại phải tốn sức lo lắng cho một người bảo vệ như ngươi chút nào, quá thừa thãi khi ngươi đáng ra đã có thể tự làm cho mình. Chưa kể...." Mấy hôm nay, ngài ấy đã không được thoải mái lắm. Những lời cuối, cậu đã nuốt trở lại mà không nói ra, nhưng khi thấy ánh mắt cậu chùng xuống, anh đã sớm hiểu rằng có chuyện với Tsuna khiến cậu không vui nên cũng không gặng hỏi thêm.

"A phải ha, cậu nói tôi mới nhớ ra rằng mình tới đây để làm gì!" Anh vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì, "Cảm ơn cậu đã nhắc cho tôi nhé, không thì tôi cũng quên mất!"

"Ngươi.... tên ngốc này!!!!! Có bao giờ ngươi chịu nhồi vào đầu mình mấy lời ta nói không thế hả???" Cậu hét ầm lên.

Trước tình cảnh ấy, Yamamoto chỉ còn biết cười trừ. Nhưng mà, đâu có ai biết, ngoài cười, nhưng trong lòng đâu thể cười được nổi. Vì lòng đã có chút tổn thương rồi, đâu thể tiếp tục ung dung như trước được nữa. Vì Gokudera. Và vì, những lời nói của cậu, lại chỉ toàn về một con người duy nhất mà từ rất lâu về trước anh biết cậu đã luôn tôn thờ. Ấy là Sawada Tsunayoshi.- người bạn, người đồng hành thân thiết nhất của anh, và cũng là người mà anh vẫn luôn luôn biết ơn và yêu mến từ tận đáy lòng mình.

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ