[Fanfic][KHR]He's Gone

682 25 1
                                    

He's gone - Chương 1

Title: He's gone
Fandom: Katekyo Hitman Reborn
Disclaimer: Although I own lots of KHR manga, I do not own the seriea...KHR is not mine, it's Akira Amano-sensei's.
Pairing: All 27, nhưng hint 1827
Rated: K+
Genre: Angst/Hurt/Comfort
Author: Yutaka Satoe
Translator: phieubong
Permission: Ok sure. so glad you like it!!
Link fic gốc:http://www.fanfiction.net/s/5268682/1/Hes_Gone

Summary: Tsuna... Không, không thể nào. Cậu không nên chết. Cậu... không nên... không thể. Tất cả những người bảo vệ đều đau khổ. Và đây là những suy nghĩ của họ.

Mình thích kiểu viết trong fic này của Yutaka Satoe, tuy bé 27 là một nhân vật chính, nhưng trong fic này bé chỉ nói có đúng 4 câu. Hình ảnh của Tsuna hiện lên gián tiếp qua những suy nghĩ, nỗi đau và tình cảm của các Guardian. Cực kì hớn với những lời thề của các Guardian với Tsuna. Dù bản thân đã cố gắng nhưng sai sót thì chắc chắn không tránh khỏi, mong mọi người đọc và sửa cho mình. Với chap 1 này, mình rất băn khoăn về cách dịch lời thề của Hibari-san, ai có thể góp ý cho mình thì cảm ơn nhiều lắm ^^

Và cảm ơn Yutaka Satoe rất nhiều vì đã cho phép mình dịch fic này.

Chap 1: Hibari Kyoya

"Byakuran, về chuyện thương lượng..."

"Không cần nói về nó nữa."

"C-Cái...? Ý của anh là gì? Anh..."

"Không."

"Vậy..."

Byakuran búng ngón tay đánh tách một tiếng. Hệt như một mệnh lệnh, những khẩu súng nhô ra từ trần nhà, những bức tường, thậm chí cả sàn nhà. Tất cả đều chĩa vào chàng trai tóc nâu.

"Byakuran... Chuyện này nghĩa là gì?"

"Đơn giản thôi. Tôi không muốn hòa hoãn." Hắn mở mắt và mỉm cười độc ác. "Tạm biệt, Tsunayoshi-kun."

Mọi thứ kết thúc với một loạt tiếng súng.

Hibari nghiến chặt răng mình lại khi kí ức của ngày ấy ùa về trong tâm trí anh. Byakuran muốn đàm phán. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng súng, họ mới xông vào phòng. Tât cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy Boss của họ trên sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền, những vết đạn trên khắp cơ thể.

Gokudera lấy thuốc nổ.

Yamamoto rút gươm.

Ryohei vung nắm đấm.

Chrome biến thành Mukuro, nắm đinh ba trong tay.

Lambo đeo sừng.

Còn anh, anh nhìn chăm chăm vào cơ thể đó một lúc trước khi cầm tonfa.

"Ồ, định đấu với ta sao? Ta không nghĩ là các ngươi có thể; các ngươi sẽ phá hỏng giấc ngủ bình yên của Tsunayoshi-kun đấy." Byakuran nói với một nụ cười.

"Tên khốn kiếp..." Gokudera lầm bầm

"Chỉ lần này thôi, ta sẽ tha cho các ngươi. Tạm biệt" Với một ánh sáng lóa mắt, kẻ tàn ác ấy biến mất.

Mọi người khuỵu xuống, tự nhắc mình đừng khóc.

Đó là ngày sau đám tang. Ở đó, Gokudera, Lambo, I-Pin, Haru, Kyoko, Fuuta, Chrome, và ngạc nhiên thay, cả Bianchi đều òa khóc nghẹn ngào. Hibari đứng, vô cảm, trong khi Yamamoto, Ryohei và những người khác an ủi những người đang khóc. Đám tang rất lớn, ngay cả Varia cũng có mặt. Mặc dù không ai để ý đến họ.

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ