[FANFIC][KHR][Task 9+ 10]

240 8 0
                                    

Task 9: Thông tin cần thiết

Tsuna thở dài khi cuối cùng cậu cũng có thể tránh xa khỏi lũ con gái cứ liên tục tra-tấn cậu bởi những câu hỏi về cách Hibari đối xử với cậu rồi tháo chạy về phòng tiếp khách. Với một tiếng thở đầy mỏi mệt nữa, Tsuna ngã phịch xuống sàn rồi nhìn lên trần.

"Tsunayoshi..." Tsuna nhìn về phía bàn làm việc, đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy Hibari đang nhìn mình, mỉm cười nhếch mép. Chỉ nhoáng qua rồi anh biến mất. Tsuna rên lên và nhắm mắt lại. Tuyệt. Giờ thì, cậu còn thấy cả ảo ảnh nữa cơ đấy. Chỉ mới trôi qua có nửa ngày và Tsuna đã bị dồn tới cùng cực rồi sao? Chẳng giống cậu chút nào. Tsuna... Tsuna chưa từng dựa vào ai nhiều tới thế. Chắc chắn cậu là cậu nhóc yếu ớt và biết là mình không thể tự xoay sở, nhưng thực tế sự hiện diện của Hibari đã ảnh hưởng tới mức này thì... khá là đáng sợ đấy. Tsuna lại thở dài, dựa mình vào cánh cửa khép kín, để mặc cho, suy nghĩ của bản thân lang thang... tới một điểm nào đó sáng sủa hơn.

"Hii? Em vào được chứ?" Tsuna bối rối đưa mắt hỏi Hibari. Lớp học vừa tan và Tsuna tới hỏi chừng nào thì Hibari bay tới Ý. Cứ như thể anh biết vì sao Tsuna lại hỏi như vậy, Hibari trả lời rằng cậu bị cấm bay tới cũng như đi theo hay thậm chí là cố gắng bám đuôi Reborn. Hibari gật đầu và ký vào một tờ giấy khác trên bàn.

"Chuyến bay của tôi rất muộn. Nếu cậu định tới thì sẽ không ngủ đủ giấc để mai đi học." Hibari bảo, chầm chậm đi về phía Tsuna.

"N-N-Nhưng mà em...e..." Tsuna bấu chặt quai cặp, bảo, "Em muốn tiễn Hibari-san đi..."

Hibari dừng lại trước mặt Tsuna và xoa đầu cậu. Tsuna chỉ có thể mím môi chịu đựng. Dù cậu chẳng thể làm gì được nhưng cũng không thể ngừng nghĩ mình bị coi như con nít mỗi lần Hibari làm điều đó. Tsuna biết không phải do Hibari cố tình nhưng...

"Chẳng cần phải làm gì hết đâu, Tsunayoshi..." Hibari nói.

"Nhưng em muốn ở đó để nói 'Hẹn sớm gặp lại'". Tsuna trẻ con đáp. Hibari ngừng xoa đầu Tsuna khiến cậu ngước lên nhìn, "Hibari-san?"

Tsuna tự hỏi vì sao trông đôi mắt Hibari lại buồn tới vậy. Cậu chẳng thể hiểu nổi lý do của sự buồn bã đó nhưng cậu không thể chịu nổi. Hibari chớp chớp mắt khi Tsuna áp đôi bàn tay nhỏ của cậu lên hai má anh, nhìn anh với cặp mắt lo lắng, "Có chuyện gì sao, Hibari-san?"

Anh nắm lấy một bên tay cậu và rúc vào người cậu, nhắm mắt lại. Tựa vào người cậu nhóc nhỏ hơn mình, Hibari áp trán mình vào trán Tsuna, "Chẳng sao hết. Tôi chỉ... nhớ điều gì đó..."

"Điều gì đó?" Hibari mở mắt và chăm chú nhìn vào cặp mắt nâu của Tsuna. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, ôm siết cậu trong vòng tay anh. Tsuna nhắm mắt lại, thêm một lần phó thác mọi thứ cho Hibari. Anh dựa hờ vào cậu rồi nhìn ngắm gương mặt yên bình đó trước khi hôn lên má cậu.

"Tôi sẽ sớm về thôi..." Anh thì thầm, "Tsunayoshi..."

Tsuna thoáng mỉm cười, "Vậy... Chúng ta sẽ sớm gặp nhau nhé, Hibari-san."

"Ôi!" Tsuna cau mặt khi cánh cửa cậu đang tựa vào đột nhiên bật mở, làm cậu ngã cái phịch xuống sàn.

"Sawada-san?" Kusakabe nói, tay vẫn cầm nắm đấm cửa, nhìn chằm chằm Tsuna đầy thắc mắc. Tsuna lắc lắc đầu và đứng dậy, xoa xoa đằng sau đầu. Kusakabe cúi xuống bên cậu rồi hỏi, "Sao cậu lại dựa vào cửa vậy, Sawada-san?"

[FANFIC][KHR] Tổng Hợp Các Câu Chuyện Về KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ