Chương 2

106 0 0
                                    

Lại nói về chuyện sau đêm ta chết đó.

Ta trước khi chết quả thực là một nữa ma đầu nổi danh tiếng xấu, mấy chuyện phá phách kiểu cướp kẹo của bạn hay ẩu đả với gã lang thang ven đường làm không ít. Kẻ hận ta trong tiên đồ ma đạo tay trong tay có thể đứng quanh núi Trần Tắc ba trăm vòng.

Ta vốn tưởng sau khi ta chết nhất định sẽ bị đào mồ quật thi, khó giữ được toàn thây. Nhưng chẳng ngờ, ta ở trên mộ lông bông lang bang mấy năm trời, cỏ xanh cao cũng tới nửa người rồi mà chẳng có lấy một kẻ thù nào tìm tới cửa.

Ta bỗng cảm thấy có chút cô đơn, cảm thấy chuyện xấu lúc mình sống làm uổng công cả rồi.

Toàn do tấm bia mộ không chữ này cả!

Ta ghi hận cái kẻ lập bia mộ cho ta. Danh hiệu không viết cho ta, tên tuổi cũng không viết cho ta, không những làm những kẻ sùng bái ta không tìm được, ngay cả đến kẻ thù cũng tìm méo ra ta. Nhưng vào một năm kia lúc ý kiến đối địch với kẻ lập bia của ta khắc sâu hơn, lúc tiết thanh minh, mưa phùn lất phất, cuối cùng ta cũng chờ được một người tới viếng mộ mình rồi...

Là một nam tử toàn thân đồ đen, đội mưa mà đến, lúc đi tới gần, ta trông thấy mặt hắn như quan ngọc(1), đẹp tới độ làm ta cũng thấy kinh ngạc.

Ta cứ lượn quanh hắn hồi lâu, phút chốc cảm thấy ngũ quan người này nhìn lại có mấy phần quen thuộc, ta sờ sờ cằm chép miệng. Đợi tới lúc hắn đến trước mộ ta cúng bái mấy trái quả xanh, ta đột nhiên kịp phản ứng...

A! Người này không phải là tên tiểu tử xấu xí Mặc Thanh kia sao!

Té ra, sau khi vết sẹo đen đáng sợ trên trên mặt biến mất, gương mặt hắn lại đẹp đẽ đến vậy!

Hắn đứng trước một của ta, hạt mưa phùn li ti giống như là sương rơi trên người hắn. Hắn khàn giọng nói: "Biết nàng thích ăn chua, trên đường hái cho nàng mấy quả xanh đây."

Ta thích ăn chua, người trong Vạn Lục Môn đều biết, hoa quả dâng lễ trước giờ đều lấy loại quả xanh chưa chín quen thuộc. Hắn biết người chôn trong mộ này là ta. Ngoại trừ kẻ chôn ta ra, người khác chắc chắn không biết được ở dưới tấm bia vô danh này là ai.

Trong bụng ta sáng tỏ, nhất định sau khi hắn đoạt được Vạn Quân kiếm trong mộ kiếm đã mang thi thể ta đi chôn. Sau khi hiểu ra, ta lại thấy coi thường. Mặc Thanh lợi dụng ta xong, hại chết ta, giờ còn có lòng tốt đến trước mộ ta rung lắc nữa! Còn mang cả Vạn Quân kiếm nữa! Hắn là tới để khoe khoang mà!

Ta trừng mắt hắn, tức tới độ muốn đá bay đám quả xanh luôn: "Ai thèm quả xanh của người, ta cũng không ăn được, đi viếng mộ đến cả tờ giấy cũng không đốt, tên tiểu tử ngươi có biết quy củ là gì không!"

"Quả xanh này rất chua, trên đường ta đã thử qua, nàng nhất định rất thích."

Ngươi thử qua rồi? Có phải ngươi có thói xấu, đồ đem đi cúng người khác phải tự liếm trước một cái không?

Hắn nhìn tấm bia của ta, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt phùng mang trợn má nhìn hắn của ta, tiếp tục nói: "Vạn Lục Môn hiện giờ, ta giúp nàng quản lý rất tốt."

[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNGWhere stories live. Discover now