Mặc Thanh đi rồi, tên tùy tùng đang quỳ dưới đất bấy giờ mới lẩy bẩy thân mình bò dậy.
Tên mắt hí mũi tẹt mặt đầy ngỡ ngàng nhìn ta, vừa mù tịt nhìn sang tên Liễu Thương Lĩnh bên kia: "Thế là giết hay không giết vậy... "
Ta nhìn hắn: "Ngươi là tên canh cửa hả? "
Hắn gật đầu.
"Thế đi trông cửa cả đời đi, đừng leo lên trên nữa." Ta khuyên hắn, "Trèo cao chết mau đó."
Người làm chủ đi rồi, tên mũi tẹt mắt hí là kẻ ngu dốt, ta nhìn Chỉ Yên một cái, thấy ánh mắt trông đợi của nàng dán vào ta, ta liền nói: "Môn chủ cũng thu ta làm đồ đệ rồi, hôm nay mở lòng từ bi, còn thân thể cái tên oắt kia coi như mạng hắn lớn, cứ ném khỏi núi Trần Tắc là được rồi."
"Thế sao được! Kẻ tự tiện xông vào cấm địa, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chớ." Về điểm này hắn lại rất kiên quyết.
Ta bĩu môi: "Vậy thì kéo đại vào trong địa lao giam lại đi."
Hắn nghĩ một chút, thấy có lý, liền phân phó người phía sau khiêng Liễu Thương Lĩnh đi. Chỉ Yên còn tính ngăn cản lại, nhưng cũng đành chịu, chỉ đành trơ mắt nhìn Liễu Thương Lĩnh bị kéo đi.
Lúc này tên mũi tẹt mắt hí muốn cùng một tên tùy tùng khác lại dìu ta, ta tránh bàn tay hắn ra: "Ta bị thương nặng, các ngươi kêu thêm mấy người đưa kiệu tới khiêng ta đi đi." ta nói, "Ta giờ đã là đồ đệ của môn chủ rồi, hầu hạ không tốt, cẩn thận trở về ta tố cáo các ngươi với môn chủ bây giờ."
Một kẻ khác xem thường hừ lên một tiếng: "Môn chủ tha mạng cho ngươi một cái liền khoác lác là đồ đệ của môn chủ, mặt mũi lớn quá đi."
Ta càng khinh thường hừ một tiếng: "Kẻ tôi tớ giữa cửa không có nhãn lực, môn chủ các ngươi trước đó nói cái gì, giết kẻ tự tiện xông vào cấm địa, nhưng hắn có giết ta không, kẻ nào cũng giết vì sao không giết ta, vận động bộ não các ngươi suy nghĩ coi, mặt mũi ta có lớn hay không hả?"
Hai tên hắn trố mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Ta hất tay: "Đi, gọi cho ta cỗ kiệu."
Bọn hắn vâng lời đi làm.
Chỉ Yên đứng một bên cảm khái: "Làm mình làm mẩy... đúng thật là có phong cách."
Người cũng đi rồi, ta an tâm mạnh dạn nói chuyện với Chỉ Yên: "Ngươi miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo cũng rất có bài bản mà." Cả người ta đã bẩn hết cả, dứt khoát không đi xoắn xuýt nữa, nửa người dựa lên cục đá, mối nguy qua rồi, toàn thân ta bị thương, đã đau tới tê dại, lười dùng sức đứng lên, ta mệt mỏi liếc Chỉ Yên một cái, "Kêu kêu gào gào không muốn đi cùng tên Liễu Thương Lĩnh kia, la la hét hét muốn báo thù, thật muốn giết chết Liễu Thương Lĩnh, nhưng ngươi là kẻ đầu tiên không làm được. Đó không phải con trai kẻ thù của ngươi sao, quan tâm đến thế à?"
Chỉ Yên bị ta nói á khẩu không nói nên lời, ấp úng hồi lâu, mới nói: "Kẻ ta hận là phụ thân hắn, không liên can tới hắn... " nàng dừng một chút, "Không nói chuyện này nữa, mới nãy ngươi nói việc một bước lên trời, chính là đưa ta đi làm đệ tử của Mặc Thanh sao?"
YOU ARE READING
[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNG
ComédieLộ Chiêu Dao bình sinh làm bất kỳ việc gì cũng đều rất vênh váo, duy chỉ lúc chết lại... vô cùng khiêm nhường *** Thể loại : thần tiên kì dị, báo thù rửa hận, tiên hiệp tu chân, vừa yêu vừa hận Nhân vật chính: Lộ Chiêu Dao pk Mặc Thanh Dịch: Pan C...