Chương 12

72 0 0
                                    

Thuần phục?

Dám dùng cái từ này lên người người của ta, ta sống chưa gặp phải, chết rồi cuối cùng mới nhìn thấy một lần.

Hay lắm, cưng tóc ngắn, ngươi thành công làm ta chú ý rồi đó.

Ta tỉnh bơ đốt nến, để hắn đốt tiền vàng trước, hắn cũng phối hợp, không nói nhảm nữa, chuyên tâm tốt giấy, còn cầm ba cây nhang, nghiêm chỉnh vái lạy, nhắm mắt nói: "Nữ ma đầu nữ ma đầu, mong ngươi trên trời có linh thiêng, phù hộ cho ta sớm ngày thực hiện được ước nguyện của mình."

Ta đây vốn nên ở trên trời có thiêng rồi, giờ đang làm vẻ lạnh nhạt đứng trước mặt đưa tiền giấy cho hắn

Nguyện vọng này của hắn đã xin với ta, ta liền hỏi một câu: "Ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện à?" Tuy hỏi thế... nhưng cũng không nhất định giúp hắn thực hiện là được mà.

Nhóc tóc ngắn toét miệng cười: "Ta muốn giết chết Lệ Trần Lan, chiếm lấy địa vị của hắn thôi à."

Ồ. Ta khều đuôi mày, tròng mắt phát sáng. Khéo quá nhóc ơi, ta cũng muốn vậy nè! Chúng ta là đối thủ cạnh tranh đấy!

Nghe hắn nói lời này, phía sau hắn lại có người quát hắn một câu ý ngưng lại: "A Vũ!"

"Ha ha ha, rồi rồi rồi." Hắn khoát khoát tay, "Không nói nữa không nói nữa." Hắn nhìn ra sau một cái, "Hai người các ngươi cũng lại đốt chút đi chứ. Sau này ta có làm chủ Vạn Lục Môn, Lộ Chiêu Dao cũng là tổ nghiệp mà, tiền bối, phải tế bái thờ cúng cả."

Tiểu tử giỏi! Thật biết quy củ! Ta thích rồi nha!

Hai tên phía sau làm vẻ không tình nguyện, nhưng ngại mệnh lệnh của tên nhóc tóc ngắn, bọn họ cũng đều đi lên cầm giấy đốt. Bọn hắn yên yên lặng lặng đốt, ta cũng không tìm bọn hắn nói chuyện, đi lên cầu trên phố chợ có người lui tới, ta thấy liền gào to một câu: "Trời ơi, con người có ai không phải chết, đốt chút giấy tiền không được sao."

Người đi đường nhìn ta một cái, tất cả nghiêng đầu mà chạy, kêu xui xẻo mãi.

Nhóc tóc ngắn đứng trước mặt ta cười đến độ bổ nghiêng bổ ngả: "Ngươi kêu như vậy ai tới đốt chứ." Hắn nói rồi đứng dậy, "Ta giúp ngươi cho." Hắn phủi phủi xiêm áo, gặp đúng lúc có một người đi đường lướt qua vai hắn, hắn giữ lấy vạt áo sau của người ta, nụ cười trên mặt mới vừa mới hơi biến mất, sát khí hung ác đã lộ ra một cách tự nhiên, "Bên này có tiểu mỹ nhân cần giúp đỡ, ngươi không nhìn thấy à?"

Người đi đường mặt đầy mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy đi tới đốt tiền giấy.

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng thưởng thức. Đúng vậy, Vạn Lục Môn ta chính là cần nhân tài như vậy đó!

Mặt đầy hung ác, có cảm xúc, có khát vọng, nói một là một! Cười lên càng rõ tùy tiện, đe dọa kẻ khác không chút nương tay. Ta hiện giờ nếu như có được nội công trước kia, tuyệt đối tìm kẻ này so tài ngay tại chỗ một phen, coi thử căn cơ hắn thế nào. Nếu như thích hợp, ta ắt sẽ thu nhận tên này vào môn hạ, đào tạo làm môn chủ tương lai á!

Mới không để tên tiểu tử xấu xí Mặc Thanh đem ma giáo của ta làm thành cái miếu vậy!

Nhóc tóc ngắn ở trên cầu hào hứng giúp ta bắt người lại đốt giấy tiền. Hai tên thủ hạ của hắn ở bên cạnh vừa đốt vừa lẩm bẩm: "Hắn chơi vui tới quên hết cả việc."

[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNGWhere stories live. Discover now