Chương 1

190 1 1
                                    

Cái hôm ta chết, chính là lúc thượng cổ ma khí Vạn Quân kiếm tái xuất thế gian.

Trên giang hồ sớm đã có truyền thuyết, kẻ có được Vạn Quân kiếm thì có thể đạt được tôn vị tối cao trong ma giới, ngấp nghé cái ghế ma vương.

Cả đời ta vì làm ma, nên đạt lấy thành tựu gì đều đã giành được cả, duy chỉ thiếu một bước, ta mong mỏi lấy được cái danh ma tôn nữa thôi, từ đó nhất thống ma giới đã bị phân chia ngàn năm, quyền khuynh thiên hạ, hiệu lệnh trăm họ, ai dám không theo!

Do đó, lúc Vạn Quân kiếm sắp xuất thế, ta dẫn theo môn đồ Vạn Lục Môn của mình đi tìm mộ kiếm ngàn năm. Ở chỗ đó sớm đã có người trong ma đạo tàn sát lẫn nhau, tất nhiên ta chẳng buồn xem, ra lệnh cho lớp nhỏ giúp ta chặn lại phía sau để một mình ta đi vào mộ kiếm.

Giờ ngồi nghĩ lại, lúc đó ta đã phạm phải hai sai lầm, một là chưa từng lưu ý đến tiên khí che dấu dưới lớp khí tức hỗn loại trong mộ kiếm, hai là không buồn quản đến tên tiểu tử dị hợm đã đi theo sau ta cùng vào mộ kiếm.

Tên tiểu tử xấu xí đó thật ra cũng có tên, còn là tên ta đặt cho hắn - Mặc Thanh.

Do lúc mới gặp hắn cũng là lúc toàn thân hắn đều bị thương, thâm tím đầy mình. Trên mặt hắn còn có vết sẹo đen kịt như mực vậy, vết này lại vết kia, bắt chước cái kiểu bùa chú gì gì đó, làm cho mặt hắn xấu xí đến đáng sợ.

Nhưng đã tu ma thì chưa hề sợ mấy thứ này.

Lúc đó trong lòng hắn đang ôm lấy người mẹ đã chết đến lạnh ngắt, đứng trước mặt là gia chủ của thập đại thế gia tu tiên. Các gia chủ nói hắn là con của ma vương.

Ta không cho là thế.

Ma giới chúng ta đều biết ma vương đã chết cả nghìn tám trăm năm rồi. Sau khi lão ma vương chết đi, toàn bộ ma đạo chia năm xẻ bảy, chiếm lĩnh quân đội, chả có cái nào chính thống. Mấy cái người chính phái này, đến bắt một tên ma tu có hơn chục thủ hạ theo thôi liền kêu người ta là ma vương, dựa theo đạo lý bọn họ nói, thế ma đầu trong thiên hạ này có tới hàng nghìn hàng vạn người quá.

Mà còn quá đáng nhất nữa chứ!

Nếu theo phép tắc của bọn họ mà tính, cho dù cả trăm cả nghìn ma đầu đến xếp hàng, vậy cũng không tới lượt ta vô xếp, bởi vì lúc đó trong tay ta còn chưa có lấy người sai khiến.

Ta không phục lắm, nên định giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ biết dù thủ hạ không có ai vẫn có thể là kẻ cực kỳ lợi hại đó. Thế là năm đó ta đứng chắn ở trước mặt Mặc Thanh, giễu cợt bọn họ mấy trăm người đi bắt nạt cô nhi quả phụ người ta, sau đó mình ta đấu với thập đại thế gia bọn họ một trận.

Người đời sau kể lại đấu pháp lần đó làm cho đất trời mù mịt, sông hồ cạn kiệt. Tuy rằng bọn họ kể có hơi chút khoa trương, nhưng đúng là ta đánh một trận thành danh trong chốn ma đạo đó.

Ta cả người đầy máu cứu lấy Mặc Thanh thoát đi, từ đó danh tiếng lan truyền, tất cả mọi người đều biết núi Trần Tắc xuất hiện một nữ ma đầu có thể một mình chống lại thập đại thế gia. Kẻ đến nương nhờ ta nườm nượp không ngớt.

[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNGWhere stories live. Discover now