"Môn chủ từng căn dặn không được tùy tiện giết người..."
"Xử trí hắn tất nhiên không được, nhưng kẻ tự tiên xông vào cấm địa, không cần nói lý do, giết."
"Vâng... vâng, thuộc hạ ghi nhớ..."
"Xử lý xong việc nơi đây, tự đến Trừng Giới Đường(1) chịu phạt đi."
Hôm nay hắn lại oai phong ghê, trong lòng ta hừ lạnh một tiếng, xoay xoay cổ, bẻ bẻ tay, "rắc rắc" mấy tiếng, bắt đầu vận động gân cốt.
Chỉ Yên đứng sau lưng dòm dòm ta: "Người đây muốn làm gì vậy? Không phải ngươi nói nếu ta trả lời câu hỏi của người, thì sẽ đem thân thể trả lại cho ta sao?" Nàng hơi hoảng, có lẽ nghĩ đến mấy chuyện hư hỏng ta làm khi còn sống kia, "Ngươi, ngươi định nuốt lời sao?"
Ta chỉ híp mắt nhìn màn mưa phía cuối con đường, nghe tiếng bước chân đang đến: "Không phải mới nãy ngươi hỏi là ai đã chôn ta sao?" ta ngỏ lời, "Ngươi tự nhìn đi."
Tiếng ta nói vừa dứt, quả nhiên Mặc Thanh một thân áo đen đã xuất hiện trong tầm mắt."Là... là Vạn Lục Môn chủ... Lệ Trần Lan."
Ô, thì ra tên hắn là Lệ Trần Lan à. Ta cười khẽ, con của lão ma vương thì phải mang họ Lệ rồi. Xưa kia mới gặp, hắn sống chết không chịu nói ra tên họ của mình, còn khiến ta phải vất vả hao tổn trí não nghĩ ra một cái tên cho hắn. Giờ nghĩ lại, ta đúng là bị hắn lừa từ đầu đến cuối luôn đấy.
"Tiểu cô nương." ta gọi Chỉ Yên, "Lúc trước ngươi nói, ngươi muốn bái nhập Vạn Lục Môn đúng không?"
Chỉ Yên ngây ngẩn nhìn ta: "Phải... phải đó."
"Ta có một phương pháp đơn giản nè." Ta quay đầu nhìn nàng, khóe miệng tà tà cười một tiếng không đứng đắn, "Ta dựng Vạn Lục Môn lên đã lập ra quy tắc, ai có bản lĩnh giết chết ta, kẻ đó có tư cách đảm nhiệm chức môn chủ ngay lập tức. Theo ta suy xét, ngươi muốn báo thù, vào Vạn Lục Môn làm một tên lâu la nhỏ bé quả thực chẳng có ý nghĩa gì cả. Không bằng..." ta cười lộ luôn cả răng nanh, "Ta đưa ngươi một bước lên trời(2), ngươi thấy thế nào?"
"Thế nào là... một bước lên trời?" Chỉ Yên hiện ra chút mông lung.
Chính là, để cho ngươi đi làm môn chủ đó.
Câu này là ta trả lời nàng ở trong, sau đó con mắt chợt lạnh, cổ tay xoay chuyển, kiếm Bạch Thủy Giám Tâm trên đất bị ta hút vào trong lòng bàn tay. Ta lau thân kiếm một cái, gạt đi nước cùng bùn, chăm chú nhìn bước chân Mặc Thanh đi đến từ đầu kia màn mưa như trút. Thù mới hận cũ xông lên đầu, ta mượn lực dưới chân, phóng người lên, trường kiếm vung lên, kiếm khí bừng bừng, đánh thẳng vào bộ đồ đen của Mặc Thanh.
"Bảo hộ môn chủ!" các môn đồ ở phía sau kêu lên, thanh âm còn chưa tới, kiếm khí của ta đã chém vào Mặc Thanh trước rồi.
Chỉ nghe vang lên một tiếng "bang", tựa như một tia chớp trên mặt đất, va chạm phát ra âm thanh vang như tiếng sấm. Ta đứng trong màn mưa mơ hồ vênh vang đắc chí vểnh mỏ ra cười. Trong cơ thể của Chỉ Yên không đủ nội tức, sức lực chưa đạt, nhưng may mà thân thể kém đi nữa cũng vốn có căn cơ rồi, nhường cho ta vô chơi, ta cũng...
YOU ARE READING
[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNG
HumorLộ Chiêu Dao bình sinh làm bất kỳ việc gì cũng đều rất vênh váo, duy chỉ lúc chết lại... vô cùng khiêm nhường *** Thể loại : thần tiên kì dị, báo thù rửa hận, tiên hiệp tu chân, vừa yêu vừa hận Nhân vật chính: Lộ Chiêu Dao pk Mặc Thanh Dịch: Pan C...