Ma giáo! Thế nào gọi là ma giáo!
Ma giáo phải có được một thần sắc ma giáo nên có! Chính là nên có lửa! Có máu! Có dung nham! Đao kiếm! Cần có sát khí lẫm liệt! Phải có khí thế người chết quen thuộc ta nè!
Cái gì mà xuân sang chan chứa, sức sống bừng bừng, cái gì giống rau giống thóc, thu hoạch được mùa, ngươi là ông thổ địa à? Ngươi là lão thần tài à?
Chúng ta là ma giáo đó! Phải ăn được chén cơm hung thần ác sát này cơ!
"Tiên Thi Đài đâu? Còn giữ lại chứ?" ta hỏi hắn, "Lúc đầu đào cực khổ thế mới đào lên được khối đá bạch ngọc khổng lồ, biểu tượng cho tài sản cùng uy phong của Vạn Lục Môn đó, cái này được giữ lại chứ?"
"A, Tiên Thi Đài á, năm trước trấn Thuận An phát triển du lịch, có rất nhiều ma tu ngưỡng mộ mà tới muốn được ở gần tham quan Vạn Lục Môn chúng ta, trên trấn định sửa lại một tòa tửu lầu, trưởng trấn đến tìm môn chủ chúng ta giúp đỡ, kết quả là môn chủ liền lấy Tiên Thi Đài đó đi đưa cho bọn họ làm tấm bia rồi."
Hả...... Làm tấm bia......
Bỏ mẹ, ta cảm thấy mình đau lòng đến muốn không thở nổi mất.
"Trụ treo xác thì sao?" Ta yếu ớt hỏi, "Cây gỗ trầm vạn năm, tiêu phí mấy năm nhân công, trạm khắc mấy ngàn đầu lâu xương cốt lên, biểu tượng cho sự quyết đoán sát phạt của Vạn Lục Môn, cây cột uy vũ vô cùng đó thế nào?"
"Chặt rồi." Tên mũi tẹt rất thật thà đáp, "Chẻ ra đánh bóng thành trụ nhỏ, đem đi dựng chuồng heo rồi."
Chuồng heo! Chuồng heo? Nhà nào dám dùng trụ treo xác của ta đi nuôi heo hả! Để ta đi xem thử! Ta đảm bảo không đánh chết hắn! Hắn không sợ đầu lâu xương chéo ngoài cột dọa toàn bộ heo cả chuồng sợ chết à!
"Nhưng mà nói đến, cô nương dường như rất rõ dáng vẻ trước kia của núi Trần Tắc bọn ta nha."
"Ta nghe giang hồ đồn dáng vẻ núi Trần Tắc như thế á, ngươi giờ đứng có nói gì với ta, để ta yên tĩnh, ta chỉ muốn một mình ở đây."
Ta nói qua quít với tên mũi tẹt, đi qua một bên ngồi xổm xuống, ôm lấy bụng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đang co rút phát đau.
Núi Trần Tắc của ta ơi, bố trí nhiều năm như vậy rồi, thật vất vả làm kẻ khác từ xa nhìn đến núi Trần Tắc phải sợ đái ra quần mà, hung thần ác sát của ngươi, tiếng xấu vang dội của ngươi, ngươi quăng luôn tên tuổi đi thì có thể uy hiếp được sức lực đám danh môn chính phái à. Thế là toàn bộ đều bị hủy đi mất rồi!
Mặc Thanh! Lệ Trần Lan! Con mẹ ngươi! Ta với ngươi nhất định không đội trời chung!
Ta muốn ngươi! Vào địa ngục thật sự nhận lỗi với ta!
Sau đó, ta bị mang về Hí Nguyệt Đỉnh, ta tĩnh tọa trong tiểu viện của mình, cả đêm cũng không buồn ngủ, tâm tư một lòng một dạ suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì giết chết Mặc Thanh.
Thẳng tới lúc tờ mờ rạng sáng, ánh nắng ban mai tràn qua đỉnh núi cao nhất trước mặt Hí Nguyệt Đỉnh, lúc chiếu vào căn tiểu viện này của ta, ta chỉ cảm thấy toàn thân chợt đến một loạt cảm giác mất hết sức lực, liền theo trong cái nháy mắt kế tiếp...
YOU ARE READING
[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNG
HumorLộ Chiêu Dao bình sinh làm bất kỳ việc gì cũng đều rất vênh váo, duy chỉ lúc chết lại... vô cùng khiêm nhường *** Thể loại : thần tiên kì dị, báo thù rửa hận, tiên hiệp tu chân, vừa yêu vừa hận Nhân vật chính: Lộ Chiêu Dao pk Mặc Thanh Dịch: Pan C...