Chương 10

32 0 0
                                    

Đêm nay, ta chạy tới ngọn núi cao nhất của núi Trần Tắc.

Ở trước điện Vô Ác, ta báo ra danh tính Lộ Chỉ Yên, thị vệ giữ cửa liền dẫn ta vào trong điện, có lẽ Mặc Thanh đã có dặn dò qua bọn họ rồi.

Lúc đó hắn nói câu, "Nếu nàng còn vào trong mộng của ngươi, đến báo ta biết." cũng không phải nói suông.

Ta rất đắc ý. Mặc Thanh nghĩ nắm giữ được hành tung của ta như vậy, nhất định trong lòng hận đến ngứa ngáy răng cỏ rồi, sợ hãi ta có ngày nào đó ngóc đầu trở lại, đem địa vị tài sản của hắn cướp sạch hết, giống như trước đây hắn làm với ta vậy.

Ta ở trong trắc điện ngồi một hồi mãi chẳng có ai tới, bèn đứng dậy nhòm ngó xung quanh.

Trắc điện của Vô Ác điện này với trước kia trên căn bản không mấy thay đổi, bảo bối nên có còn đó cả, khí thế nên có cũng còn đó, quỷ hung ác trên trụ tranh điêu lương, rắn chín đầu lượn quanh trên cột, đỉnh đèn đầu lâu xương cốt, một bầu không khí phong cách ác nghiệt gian tà.

Là thời điểm ta còn đây, phong cách của Vạn Lục Môn.

Thân ở trong bầu không khí thế này, thoáng chốc, ta lại cảm thấy bản thân dường như vẫn còn sống, nắm chắc đại quyền sinh sát, đi qua thiên hạ chúng sinh đều kinh sợ cuộc sống xa hoa lãng phí của ta.

Ta ngồi trên ghế, ngã ra sau một chút, nhắm mắt lại, nhớ về năm đó...

"Thịch" một tiếng giòn tan từ trong chính điện bên cạnh truyền đến. Ồ, lúc này chính điện còn có người à? Ta sinh lòng hiếu kỳ, lẳng lặng đi qua, dựa vào cửa, cách vách tường nghe ngóng một thanh âm già nua kiềm chế tức giận ở bên kia, đang nói:

"Môn chủ lúc làm việc, càng không tuân theo tôn chỉ lập phái của Vạn Lục Môn."

Thanh âm của hắn vang vọng trong đại điện vắng vẻ, nhưng ở trong lòng ta lại khơi dậy nghìn vạn đợt sóng vọng về. Đúng rồi! Phải đó! Không ngờ trong Vạn Lục Môn chúng ta còn có chiến sĩ tỉnh táo như vậy!

Ta cảm thấy hóng nghe vách tường đã không sao thỏa mãn được mình, thành thử ta kéo cửa ra một khe hở, nhòm ra ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị anh hùng già mà không mục nào đang lên tiếng.

Nhưng mà, từ góc độ này của ta nhìn tới, trước tiên chỉ thấy được ở trên chính điện, Mặc Thanh đang ngồi trên ghế Thần Long Trường, mặt không biểu cảm, nghiêm túc tới độ y như tượng thần trong điện. Chẳng giống gì với hắn của nhiều năm trước luôn đem mình ẩn dưới chiếc nón lá tổ chảng cả.

Cái dáng ngồi lúc này của hắn, so với tư thế hoặc nghiêng hoặc ngả hoặc vắt chéo chân của ta lúc trước ở trên cái ghế bự đó cũng chả giống vẹo gì.

Hắn thế này, càng giống bức họa của lão ma vương được lưu truyền lại ngàn năm trước, trầm mặc lại chăm chú, mang khí thế không giận mà uy.

Ta bĩu môi, ở trong lòng có chút không cam tâm mà thừa nhận, Mặc Thanh rốt cuộc kế thừa huyết mạch một nhà đó mà, bây giờ cả cách sắp xếp ăn mặc, hắn cũng chả làm hỏng cái danh con trai lão ma vương.

[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNGWhere stories live. Discover now