Chương 9

73 0 0
                                    


"Nào, nói theo ta." Ta bình tĩnh nói với Chỉ Yên, "Hôm qua lại nằm mơ thấy Lộ Chiêu Dao, nàng vẫn còn bảo ta đốt giấy tiền cho nàng, ta không đi tới cấm địa được, chỉ đành ở đây làm tạm."

"Ta... ta hôm qua lại nằm mơ thấy Lộ Chiêu Dao, nàng bảo ta đốt giấy tiền cho nàng... Ta chỉ đành ở chỗ này... đốt tạm." Có một câu nói mà lắp ba lắp bắp, nhưng dẫu gì cũng là ý này.

Mặc Thanh nhìn nàng, thần sắc tựa như đang suy nghĩ, nhưng ta còn chưa lần mò ra được lúc đó hắn đang suy nghĩ cái gì ý vị, hắn đã chuyển dời tầm mắt, nhìn sang một xe đang đốt, bên cạnh vẫn còn một xe tiền giấy nữa.

Chỉ Yên lúng túng cười một tiếng: "Ha ha, có hơi nhiều một chút, ta cũng không biết làm sao cả, nếu không phải nhiều vậy thì nàng... "

"Câm miệng! Ai bảo ngươi nói nhiều như vậy!" Ta mắng nàng.

Cái loại chuyện giả thần giả quỷ này, tốt nhất là thần thần bí bí mơ mơ hồ hồ, để người khác mò không ra, kiếm không được, cái gì cũng nói rõ ràng trái lại mất hiệu quả.

Chỉ Yên bị ta mắng một câu, lập tức ngậm chặt miệng, buồn tủi lại ảo não cả người.

Đương lúc ta cho rằng nàng hỏng rồi, nàng cũng cho rằng mình sai rồi, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Mặc Thanh chợt... hình như... láng máng phát ra một tiếng cười khẽ, ngay cả miệng cũng không mở ra, giống tiếng cười phát ra từ trong lỗ mũi hơn.

"Là tác phong của nàng."

Ta khẽ run, ngẩn đầu nhìn hắn, lại thấy hắn nhìn vào cây nến và ánh lửa, trong con ngươi đen ánh lên ngọn lửa, dường như hắn thất thần ngẩn ngơ một hồi, rồi không lâu sau ảm đạm rời đi.

Hạ mí mắt, giấu đi tâm tư mờ mịt, ưu tư nén lại trong lòng.

Cái kiểu này... thật có hơi bi thương... như hôm đó Chỉ Yên nói với ta.

"Ấy... Chỗ này vẫn còn hương đèn tiền giấy, người... hay là người đốt cho nàng một chút đi?" Chỉ Yên nhìn thấy Mặc Thanh như vậy, bỗng run rẩy cuống họng, nói ra một câu như thế.

"Ta không muốn hắn đốt."

"Nàng nhất định không thích ta thắp hương cho nàng."

Ta với Mặc Thanh gần như đồng thời nói ra câu này.

Ta nhìn thấy cái cổ của Chỉ Yên đang quỳ dưới đất vặn vẹo, dường như cố lắm mới nhịn không đưa mắt sang bên ta nhìn.

Ta không giải thích nguyên do với Chỉ Yên, Mặc Thanh cũng trầm mặc không nhiều lời nữa. Chỉ còn Chỉ Yên quỳ gối ở giữa, làm kiểu cọ qua cọ lại như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy.

"Vậy ta... đốt tiếp nha?" Dường như Chỉ Yên lấy hết dũng khí, hỏi một câu như thế, cũng không biết là đang hỏi ta, hay là đang xem ý tứ Mặc Thanh thế nào.

Mặc Thanh lui về sau hai bước: "Đốt đi." Sau lưng hắn nhẹ nhàng dựa vào cái cây đối diện với ta, trực tiếp đối mặt với ta, nhưng lại không nhìn thấy được ta, chỉ nghiêng đầu nhìn vào ngọn lửa càng đốt càng diễm lệ kia, nhìn vào tro bụi múa bay đầy trời, không biết đang trầm tư điều gì nữa.

[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNGWhere stories live. Discover now