Ừ, đây là một ý tưởng không tồi.
Lúc này ta hăm hở đợi cô gái này hoàn toàn hết hơi thở. Nhưng đợi chưa bao lâu, chỉ thấy thiếu nữ bỗng co rúm lại như bị đạp vào chân, sau đó ngực phập phồng, miệng hơi hé, cuối cùng...
lại mở mắt ra...
Đụng thế cũng không chết! Cái đầu của mấy người thời nay sao lại cứng như vậy chứ?
Ta thất vọng dời mắt đi, hết hứng thú náo nhiệt, nhưng mới vừa quay người tính ngồi lại chỗ mộ thì nghe thấy cô gái vừa tỉnh lại hít vào hai ngụm hơi lạnh thét lên một tiếng: "Có quỷ!"
Gì? Gọi ta hả?
Ta quay đầu, dán mắt nhìn nàng.
Đúng như dự đoán, cô gái áo hồng hai mắt trừng ra như chuông đồng, nhìn thẳng đăm đăm vào ta, còn liều mạng giãy giụa trong lòng người đàn ông: "Không có chân! Quỷ! Quỷ!"
A! Nàng ta bị đụng vào đầu lại có thể nhìn thấy được ta nữa! Lâu rồi không có người sống nhìn thấy được ta! Ta vui quá đi, vội vàng bước hai bước qua chỗ nàng, nhìn nàng cười: "Phải rồi phải rồi, ta là quỷ đây."
"A A A!" Nàng ta lại thét lên một hồi, đẩy người đàn ông ra, liều mình bò ra phía sau, "Ngươi đừng qua đây ngươi đừng qua đây!"
Gã đàn ông vừa mù tịt lại vừa nôn nóng, sốt ruột hỏi nàng: "Chỉ Yên! Là ta đây, nàng làm sao vậy?"
Ta cũng giải thích với nàng: "Ngươi đừng sợ ta nha, ta cũng đâu có sợ ngươi." Ta suy tính một chút, "Cũng không phải, vừa nãy đang tính hại ngươi..."
"A A A!" Nàng ta hét lên không ngừng, bò ra phía sau, lưng dán vào tấm bia của ta, sờ lên mộ bia, nàng ngẩng đầu nhìn thử, lại thêm khiếp đảm, đang tính thét lên, người đàn ông đã bắt lấy cánh tay nàng: "Chỉ Yên! Nàng nhìn ta đây! Ta ở đây, ta đưa nàng về! Nàng đừng sợ!"
Người đàn ông này không nói lời ấy thì còn được, hắn nói ra xong, Chỉ Yên lập tức phản ứng lại: "Ta không về cùng người! Ngươi cút đi!"
Ta ở một bên bắt chuyện: "Phải đó, kêu hắn cút đi, nàng ở lại đây với ta."
Nàng ta lại hét lên: "A A! Ta không muốn ở lại đây với ngươi!"
Gã đàn ông mù mờ: "Chỉ Yên rốt cuộc nàng đang nói chuyện với ai vậy?"
Chỉ Yên bỏ qua hắn: "Ngươi đừng để ý xem ta nói chuyện với ai, dù sao ta cũng không về cùng ngươi! Ta muốn tới núi Trần Tắc! Ta muốn vào ma đạo! Ta..." không đợi nàng nói xong, gã đàn ông ôm ngang nàng lên, mang nàng lên lại trên ngựa.
Nàng ta giãy giụa trong ngực hắn, vừa đánh vừa đá: "Không! Ta không theo ngươi về! Ngươi buông ta ra!"
Nghe nàng nhắc đến núi Trần Tắc và ma đạo, ta lập tức thấy hứng thú, nàng đã bị ôm đi. Nhìn nàng vật lộn loạn cào cào như vậy, ta cũng nóng ruột, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, bay đến chỗ gã đàn ông quát: "Ngươi đánh hắn đi!"
Chỉ Yên giờ quýnh quáng, quả nhiên nghe theo lời ta, dùng tay đập vào lưng hắn. Nhưng nàng làm thế... tưởng như là đang đánh yêu. Gã đàn ông không đau không nhột, mang nàng đi càng nhanh. Ta lại quát: "Ngươi đánh vào đầu hắn kìa!"
YOU ARE READING
[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNG
HumorLộ Chiêu Dao bình sinh làm bất kỳ việc gì cũng đều rất vênh váo, duy chỉ lúc chết lại... vô cùng khiêm nhường *** Thể loại : thần tiên kì dị, báo thù rửa hận, tiên hiệp tu chân, vừa yêu vừa hận Nhân vật chính: Lộ Chiêu Dao pk Mặc Thanh Dịch: Pan C...