Chương 6

57 0 0
                                    




Nghe Chỉ Yên khóc lóc kể lể xong, ta đại khái hiểu được quá trình nàng bị người ta ăn hiếp.

Trước khi ta rời đi, bảo nàng đi ôm chặt lấy bắp đùi của Mặc Thanh, nhưng mà cô nương này là một vị cô nương e dè lại có tự trọng cao vô cùng, nàng không hề định làm như thế. Nàng định dựa vào bảnh lĩnh của mình ở trong Vạn Lục Môn tu ma thật tốt, đợi khi học hành thành tài, lại đi tìm lão Liễu Nguy của Giám Tâm Môn báo thù.

Ta nghe thế cười giễu một tiếng, chỉ nói cô gái trẻ nhà ngươi vẫn còn quá ngây thơ.

Đúng như dự đoán, chưa qua mấy ngày, đám ma tu trên Hí Nguyệt Đỉnh phát hiện "đệ tử của môn chủ" được mang lên đây không lợi hại như trong tưởng tượng, quan hệ với môn chủ cũng không được tốt như bọn họ tưởng tượng.

Kết quả là, người trước đây đối với nàng vui vẻ hòa nhã, bắt đầu lật mặt lạnh nhạt, người trước đây đối với nàng cực kỳ chiếu cố, bắt đầu chế nhạo thậm chí làm nhục nàng. Nàng muốn yên yên ổn ổn dựa vào bản lĩnh bản thân học hành thành tài, căn bản không thể nào được.

Không tới một tháng, cô gái tu tiên giữ rịt thái độ "vĩ hòa vi quý", bởi vì không mấy phản kháng, cho nên trở thành đối tượng công kích để tất cả mọi người phát tiết bất mãn. Nam ma tu trên Hí Nguyệt Đỉnh bắt đầu sàm sỡ nàng, mà hôm nay, xâm phạm đã chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng. Cuối cùng nàng cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà phẫn nộ phản kháng, lúc này, hoàn toàn không có ai giúp đỡ nàng cả.

Các nữ tu ma đứng xem náo nhiệt, nam ma tu nói nàng là một con đàn bà nhỏ phóng túng, tệ hại hơn là muốn sàm sỡ nàng.

Chỉ Yên sau khi hốt hoảng, ngự kiếm chạy trốn, đám ma tu không ngừng đuổi sát cho đến khi nàng chạy vào trong cấm địa, cuối cùng cũng không có ai dám đuổi theo vào.

Nàng nghẹn ngào nói hết xót xa trong lòng trải qua một tháng qua thì đã sắp tới giờ Tý.

Ta ngồi xổm trước mặt nhìn nàng: "Tiểu cô nương, có thể dựa vào chính mình được. Rất lâu trước thế giới này quả thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng tiền đề để dựa vào chính mình là, ngươi phải đủ mạnh. Còn khi bản thân không đủ mạnh..." Ta khó hiểu nhìn nàng, "Ngươi lại không thể dùng đầu óc một chút à, suy nghĩ một chút lời ta đã nói với ngươi coi, đi lấy lòng lấy lòng Lệ Trần Lan đi?"

"Ta phát hiện không dựa vào bản thân được, thì không phải lại đến tìm ngươi sao..."

Ờ, đây quả thật cũng xem như một kiểu biện pháp.

Nàng gạt lệ, nhìn ta một cái: "Với lại, nói đi tìm Lệ Trần Lan... Nhưng Lệ Trần Lan là môn chủ, cao cao tại thượng như thế... người ở Hí Nguyệt Đỉnh đợi mấy chục năm cũng chưa nhìn thấy mặt Lệ Trần Lan, ta dựa vào cái gì... có thể lấy lòng hắn, khiến hắn giúp ta được."

Nghe vậy ta rất tức giận: "Ta cũng là môn chủ đó! Ta cũng đã từng cao cao tại thượng đó! Bởi vì ta chết rồi nên ngươi mới cảm thấy ta dễ ăn hiếp hơn à!"

Nàng lại nhìn ta một cái: "Đúng rồi."

"......"

Ta nghiến răng, chỉ thấy cái người trước mặt này, với tên mắt hí mũi tẹt canh cửa lúc trước kia y như nhau đều chả biết lo lắng để tâm. Nhưng nhìn lại nàng phải đem thân thể dâng lên chia sẻ cho ta, ta định bỏ qua cho lời nói bất kính của nàng.

[Truyện Dịch] CHIÊU DAO - CỬU LỘ PHI HƯƠNGWhere stories live. Discover now