Chapter 10: Trốn chạy

10.8K 175 37
                                    

Lắng tai nghe thấy rõ tiếng vó ngựa, tiếng la hét bọn lính và tiếng cổng thành sập xuống. Haida đã vượt qua cổng thứ 2 , chỉ còn một lớp cổng nữa, nó sẽ thoát ngoài, đoàn sứ giả tiến cống vừa ra khỏi thành không xa, nếu Haida hòa vào đoàn người đó thì càng khó phát hiện. Cảm giác của hắn là điên tiết khôn cùng. Thành trì rộng lớn, đường kính cũng phải 4 dặm đường, đông tay nam bắc là trạm giác nghiêm ngặt, cánh cổng dễ thoát nhất là cổng nam, lần trước Haida đã cưỡi bảo vật trốn ra khỏi đó, sở dĩ vì gần biên giới. Hắn đang ở cổng Nam, trừng mắt nhìn ra cổng thành xa 3 dặm kia đột dưng sáng rực và huyên náo. Cô ta nghĩ trốn một lần thì lần này có thể sau. Pháo đài của hắn muốn trốn chu vi đến mười ba dặm, hành trăm lính canh gác ở các cổng chưa kể lính tuần tra, còn có rào cao hào sâu , không phải muốn trốn là được ?

Một giờ trước,

Ở cung Tây Bắc vào nửa đêm. Haida thở hồng hộc do chạy quá nhiều dựa vào bức tường khụy xuống khẽ nhắm mắt cố trấn an. Nó vừa đánh cắp được một bộ quần áo người hầu và ít băng, băng vết thương rướm máu ở chân lại. Vết thương cũ chưa lành đã bị thương mới, ban nãy hắn ném vào tường, thân hình vẫn còn ê nhức, gáy cũng đau . Hắn hành hạ từ tâm hồn đến thể xác, đến cỡ nào hắn mới buông tha đây . Đôi mắt nâu sánh lên buồn bã, tay bấu chặt bụng, cái chất độc quái ác vẫn chưa thôi hành hạ nó. Trong phút chốc, khao khát trốn chạy và sự liều lĩnh bùng lên dữ dội, đôi mắt nhìn thấy một con vật to lớn đen tuyền. Chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bước đến níu cương ngựa.

Một lát sau có tiếng vó ngựa náo động của phía Tây cung điện, con ngựa đen của Điện Hạ hay dùng đang phi như gió, tệ hại hơn là Công Nương đang ngồi trên ngựa thúc vào nó vào chạy. Nhỡ té thì sao, bọn lính sẽ chết thảm. Cung Bắc thừa sức có rào cao hào sâu ngăn cản nhưng thật sự không dám khởi động hệ thống, vì nếu chẳng may công nương bị thương thì cái mạng lính cũng khó giữ, ngoài việc đuổi bắt chẳng dám làm gì, cô gái như vậy nếu ngã, nhẹ thì cũng bị thương mà cái đáng nói hơn là Điện Hạ xưa giờ chưa có phi tần, nếu vì chuyện này mà nổi giận thì có chục cái đầu cũng không thoát. Mấy hôm nay có đoàn tiến cống cổng thảnh vẫn không đóng lại. Công Nương lại lao với tốc độ như tên bắn về đó xoay chuyển không kịp, Nếu để thoát mất hay chỉ cần gây thương tích, chắc chắn sẽ chết không có đất chôn. Thật là làm bọn lính đuổi bắt không được mà giữ chân cũng không xong.

-                      Ngăn con ngựa lại ! Bảo vệ Công nương ! Đừng để chạy thoát !

Haida còn nhớ lần trước nó bắt được con ngựa bảo vật, bao nhiêu rào cao, hào sâu, nó đều thoát qua được. Lần này, nó hi vọng sẽ có kì tích xảy ra.Thúc mạnh vào lưng ngựa, con ngựa đen tuyền to lớn chạy càng lúc càng nhanh. Haida nắm chặt dây cương cúi người về phía trước cố gắng phi nhanh đến cổng phía Đông đang dần khép lại, nghe tiếng lộn xộn phía sau. Hai con ngựa khác chạy sát vào cố tóm được nhưng Haida thúc mạnh hơn,ngựa của Thái Tử phải nói là vô cùng khỏe, cặp sừng trên đầu nó cho thấy là loại quý hiếm. Đã trốn được một lần, lần này nếu nó không trốn được chắc chắn thân xác của nó cũng bị hắn hành hạ đến chết. Nó trong phút chốc vì quá khiếp đảm vồ phải con ngựa hắn hay cưỡi mà phóng đi trong đêm. Hành động đi sau ý nghĩ nửa giây nhưng đã nhỡ phóng dao thì phải theo dao, nếu ngừng lại hắn đùng đùng bắt được và biết nó có ý định bỏ trốn cũng sẽ không tha cho nó. Chi bằng tóm lấy cơ hội mỏng manh này cố gắng thoát thân biết đâu còn có thể trở về thế giới loài người. Tới lúc đó ….có chết cũng dễ chịu hơn.

The Mermaid Curse [Lời Nguyền Tiên Biển] - JK - TMC Book I (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ