Chapter 13 : Nọc quỷ

10.9K 182 24
                                    

-                      Cơ thể công nương đang đào thải chất độc ra ! Thần….Thần…cũng không biết….nhưng quá trình đào ….thải đang diễn…ra chậm dần cho nên…vẫn có thể công nương sẽ bị biến đổi… !

-                      Được rồi ! Đi ra ! – Thái Y vội vã đi ra. Cô gái bị đánh đập dã man đã bị Điện Hạ truyền nọc vào cổ. Nhưng cô ta không biến đổi thành quỷ, kì lạ, cơ thể cô ta dường như đang đào thải chất độc ra ngoài. Tuy nhiên làn da lại trắng ra, đôi mắt nâu lại ánh chút đỏ, kể cả mái tóc cũng có pha chút đỏ. Màu sắc đỏ máu của quỷ. Không hoàn toàn nhưng cô gái đang từ từ chuyển đổi duy cơ thể lại đào thải phần lớn nọc độc

Hắn ngồi trên giường cạnh con bé nhìn y như “xác chết” , vết thương trên người cũng tự nhiên lành lạnh, da thì trắng hơn, tóc cũng dài hơn và chuyển sang chút đỏ như màu rượu. Haida nóng hổi bất tỉnh trên giường, đã hai ngày nay nó vẫn luôn trong tình trạng như người bị vùi trong băng sắp chết đến nơi. Hắn thả tay di tay chạm vào cổ nó, hắn tự hỏi

“Cô ta là cái giống gì vậy ?” . Ngoài Thiên Thần ra không có kẻ nào có khả năng chống lại được nọc độc của quỷ. Là chống lại chứ không phải đào thải ! Hừ, lại còn là kịch độc của hắn nữa thứ.

Nó mơ màng tỉnh dậy, từ trong giấc mơ đã mơ thấy nó đào thoát thành công cùng Thiên Thần. Nhưng khi tỉnh dậy, cơn ác một day dẳng không thôi. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là cặp mắt đỏ hằn của hắn. Cơ thể nó rất lạ, có cảm giác như nội tạng đang di chuyển :

-                      Ngươi cảm thấy thế nào ? – hắn hỏi thô bạo dùng một tay bế thốc nó dậy dù rằng cơ thể nó vẫn còn yếu ớt. Người nó nhũn ra cơ hồ không có xương sống dựa vào người hắn, nó chỉ có cảm giác đầu óc vô cùng mơ hồ, tay chân dường như không nghe theo nó- Ngươi đã là quỷ !

-                      Ngươi nói cái gì ? – câu nói đó liệu có phải giải thích cho biến đổi vô cùng kì quặc trong cơ thể nó. Nó mở cặp mắt nhìn hắn.

Hắn nhoẻn cười cầm chiếc gương đưa đến chỗ nó.

-                      Nhìn đi ! Mắt ngươi ánh đỏ, tóc ngươi cũng thế ! Da cũng trắng hơn ! Đó là biểu trưng của quỷ ! – hắn nói xoay gương về phía nó.

Nó nhìn thấy một cô gái với đôi mắt sững sờ nhìn mình, cặp mắt nâu đúng là ánh chút đỏ, đúng là có dù chỉ một chút. Mái tóc dài bồng bềnh xuống eo màu nâu sánh đỏ như màu rượu nho. Da cô gái trắng . Một cô gái quen thuộc đến đáng sợ. Nó trừng mắt nhìn không muốn tin vào sự thật, không có chắc chắn là lừa nó. Chiếc gương bỗng nức ra một đường, Hắn cúi xuống thì thào vào tai nó :

-                      Thấy chưa, Ngươi cũng bắt đầu có sức mạnh của quỷ !

Trong lòng phẫn nộ tìm ra nguyên do,nhớ lại lúc hắn kề vào cổ mình. Rồi nó nhớ đến lúc bỏ trốn, nhớ Thiên Thần tan biến theo mây khói. Giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Chất đỏ trong mắt được dịp ngày càng sậm hơn, Sự đau đớn, đau đớn dẫn đến hận thù là thứ làm nên quỹ dữ nhưng chất nâu cũng sánh lên như đang đấu tranh với sắc đỏ đó. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Hắn kéo mặt nó lại, buộc đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không định của nó phải nhìn hắn, nó bắt đầu khóc, làm sao nó có thể…thoát khỏi Địa Ngục khi bản thân nó cũng là một con quỷ chứ.  Hắn vẫn giữ chặt lấy nhưng mắt nó nhạt nhòa nước không thèm nhìn hắn,đôi mắt đỏ đó, một thứ đỏ sánh lại màu cam rồi hắn giận dữ.

The Mermaid Curse [Lời Nguyền Tiên Biển] - JK - TMC Book I (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ