Chapter 24 : Do God create love ?

9K 156 24
                                    

Bước chân Haida càng tiến nhanh hơn về chỗ ánh sáng đó, tiến mỗi lúc một nhanh hơn như người mắc kẹt lâu ngày dưới tuyết tìm được hơi ấm. Haida chạy nhanh đến giữa đám người hỗn độn, sự mừng rỡ đập trong người nó càng lúc càng mạnh; như một sự chờ đợi đã thành hiện thực vậy.

Haida tiến lại căng mắt nhìn Raphel qua tấm voan đen, đám lính nhất loạt nhìn về người tiến tới kể cả Raphel

-                      Công nương ! Nguy hiểm đấy, xin đừng xuất hiện !

-                      Công nương , xin đừng tới !

Raphel buông lơi hai thanh kiếm, nhìn người con gái mặc váy đen lẫn phủ voan đen trước mặt. Khác với lần trước anh thấy, Haida khi đó đầy vết thương trong bộ váy rách rưới mỏng tanh không đủ ấm. Bây giờ cũng là cô ấy, với bộ váy đen dài phết đất, chứng tỏ cô ấy không bị hành hạ nhiều như trước và ngược lại sống khá tốt là đằng khác; nhưng điều đáng sợ là. Bộ quần áo màu đen thiết kế tinh tế, sắc sảo tôn lên những nét đẹp của người con gái với tấm voan đen che mặt kiêu sa kia, tất cả là những thứ lụa cao cấp chỉ có bậc Đế Vương mới có thể sử dụng, kể cả đôi giày kiêu sa cô gái đó đang mang ở chân tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô ấy cũng đính đá quý, tất nhiên là rất đắt giá. Người cô ấy tỏa ra mùi hương liệu dịu nhẹ nhưng dưới sự cảm nhận của Thiên Thần, mùi hương con người rõ ràng đã bị thay thế một phần bởi ….chất nọc quỷ. Nước da trắng hơn, khuôn mặt ấy vẫn rất xinh xắn và bây giờ lại ánh lên chút gì đó, dù chỉ một chút : quyến rũ, sắc sảo – những đặc tính của quỷ dữ, mái tóc ngắn giờ dài đến thắt lưng, màu nâu chocolate rất đẹp chợt sánh đỏ dưới nắng. Người con gái đứng trước mặt anh thật sự rất xinh, một vẻ đẹp vẫn thuộc về Thiên Thần song phảng phất chút quyến rũ của bóng đêm.Một cảm giác tê rần buốt nhói xuyên suốt con người anh, song anh vẫn nghĩ dù cô ấy có là quỷ thì tình yêu của anh vẫn không đổi.

-                      Haida ! – Raphel bước tới, tay có những vết sẹo lẫn vết thương, khuôn mặt thánh thiện mệt mỏi do bao ngày chiến đấu giờ bừng sáng lên khi nhìn thấy nó. Niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt Raphel làm nó cảm thấy day dứt, cảm thấy mình tội lỗi, khi anh phải đối diện với cái chết, dấn thân vào một thế giới bị cấm, một thế giới bị nguyền rủa của Thiên Thần, thì Haida lại đang vui vẻ bên hắn.

Haida thấy tim nó thắt lại, nó không phải là Haida của anh, không phải Haida của ngày xưa và đang thay đổi hay đang nói đúng hơn trở về bản chất thật của nó. Nhưng Haida chỉ đứng đó, bị đường nét hạnh phúc của anh làm xiêu vòng, Raphel bước tới, hai thanh kiếm đánh keng xuống đất vòng tay của anh kéo con bé vào lòng. Là người đầu tiên anh yêu và vẫn yêu say đắm. Cảm giác ôm nó trong vòng tay làm tâm hồn anh thấy thanh thản, dễ chịu, ấm áp những kí ức ngày xưa quay lại rất mực ngọt ngào. Dù rằng đây là địa ngục nhưng không sao, anh chỉ cần Haida, như vậy là quá đủ.

Haida cảm nhận vòng tay ấm áp, có thể cảm giác hai từ “hạnh phúc” đang lan từ Raphel sang mình song không đầy một giây tràn trong những mềm lòng, rung động, những mơ tưởng thoáng qua nếu Haida bỏ trốn với Raphel thì chắc chắn nó sẽ sống hạnh phúc; ngay sau đó là một cơn buốt nhức chạy dọc toàn cơ thể tiếp theo đó là Haida bị văng ra xa khỏi cậu, mạnh đến nỗi đẩy cả vòng tay đang siết mạnh của cậu ra, cứ như Haida và Raphel là nam châm trái chiều nhau. Haida bị hất mạnh ra như có ai đẩy nó và một vòng tay khác vòng qua quanh nó, siết chặt và cứng như thép. Haida thấy người mình bị bao bởi hai vạt áo dài nói chính xác là vạt áo choàng của hắn, cơn bỏng rát như bỏng ở tay cũng vơi đi phần nào nhưng không hiểu sao tay và người lại bỏng rát như thế :

The Mermaid Curse [Lời Nguyền Tiên Biển] - JK - TMC Book I (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ