Sáng sớm tinh mơ hôm ấy, Kim Soo Hee thức dậy với cái hông đau nhức, hậu quả của màn ân ái với Kim Taehyung đêm qua.
Nhìn bãi chiến trường, Kim Soo Hee hồn phách như lạc lên mây, cô quay sang thấy người con trai đang không mảnh vải che thân nằm ngủ yên lành bên cạnh với vẻ mặt đầy mãn nguyện, nhận ra cả hai đêm qua đã làm chuyện không nên làm, bất giác cô thấy mắt mình ươn ướt.
Cô vội đưa tay quệt ngang, rốt cuộc chuyện này sao lại xảy ra cơ chứ?
Kim Soo Hee vội vàng tắm rửa, lao ra khỏi nhà để tĩnh tâm lại, cô ngồi thừ ở trước quán cafe quen thuộc mà cô và Kim Taehyung vẫn ăn sáng cùng nhau. Như một cỗ máy đã được định sẵn, cô gọi đồ ăn cho cậu, những thứ mà cậu thích.
Trong đầu cô hỗn loạn không biết phải xử sự thế nào khi gặp Kim Taehyung vào sáng nay? Tránh mặt ư, không thể, như vậy khác nào không coi nhau là bạn nữa???
"Phải cố tỏ ra bình thường, đúng, coi như là chuyện đó là chuyện nhỏ" - Chắc cậu cũng sẽ nghĩ vậy, và bọn mình sẽ lại bình thường với nhau.
Nhưng cô không biết rằng, trận đêm qua chỉ là mồi lửa, châm ngòi cho những tháng ngày sau này của cô và cậu.
———
Từ lúc lên xe, Kim Taehyung trầm mặc không nói một lời, khiến Sejin cũng phải sốt ruột cất lời hỏi: "Sao thế, cãi nhau với Su à?"Kim Taehyung chỉ im lặng lắc đầu.
Sejin có phần lo lắng: "Này, chú làm anh sợ đấy? Có chuyện gì giữa hai đứa vậy?"
Kim Taehyung bất giác nhíu mày: "Hyung, để em yên tĩnh chút, em mệt"
Cậu ngồi trên xe, ánh mắt hướng ra phía ngoài, chợt thoáng thấy có bóng dáng giống Soo Hee, cậu giật mình nhổm lên nhìn.
Không phải, nhầm rồi! Cái con nhỏ chết tiệt này, sao có thể nói những lời như vậy? Thật hết cách! Cậu cảm thấy giận, giận vì cái sự tỏ ra không có gì của cô. Sao chả giống một đứa con gái bình thường chút nào vậy?
Chỉ có lúc ấy, Kim Taehyung mới cảm nhận được Kim Soo Hee mềm mại hấp dẫn đến thế nào, cậu bất giác đỏ mặt, lại cảm thấy nóng bừng xấu hổ khi đã làm bậy với cô.
Cậu thấy rất có lỗi, nếu như Kim Soo Hee nhảy lên chửi mắng đánh đập cậu, hoặc bắt đền cậu thì cậu đã không cảm thấy bứt rứt như thế này! Đằng này, tại tỏ ra bình thường hết sức khó chịu. Quái quỷ, chả nhẽ chuyện ấy đối với cậu chỉ như đánh răng rửa mặt hàng ngày thôi sao? Sao lại có thể như thế????
Càng nghĩ càng bực bội, Kim Taehyung ôm nguyên cái mặt ít cảm xúc đó lết đi quay.
Giờ nghỉ, Kim Taehyung ngồi cạnh Namjoon, cậu quay ra hỏi người anh trưởng nhóm: "Hyung, em hỏi chuyện này, nhưng anh đừng nghĩ gì nhé!"
Namjoon quay ra "Ừ hỏi đi em"
Kim Taehyung bỗng hạ giọng xuống, thì thầm một cách ngập ngừng: "Nếu, nếu... chỉ là nếu thôi nhé. Nếu hai người bạn thân, chơi với nhau như người nhà, nhưng rồi lại có quan hệ với nhau, điều đó có là bình thường không hyung?"
Kim Namjoon liếc nhìn một cái sắc lẹm làm Kim Taehyung phải đổ mồ hôi hột, cái đầu IQ 148 nảy nhanh hơn điện, cậu trả lời: "Cũng tuỳ văn hoá, nếu ở Hàn thì hơi kỳ, ở Mỹ thì cũng có kiểu quan hệ vậy. Friends with Benefits, giải quyết nhu cầu cho nhau. Nhưng nếu hiểu nôm na, thì là bạn tình, chả có yêu đương gì cả! Còn nếu là bạn thân mà như vậy, thì anh nghĩ, chắc đã vượt qua ranh giới bạn bè rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS V] [H] BẠN THÂN, XIN ĐỪNG YÊU TÔI! (Taehyungxgirl fanfiction BTS)
FanfictionFanfic mình dành nhiều tâm huyết - Dành cho V Kim Taehyung của mình ❤️❤️❤️ ✔️ Thể loại: Longfic, Sủng văn ngọt ngào, có H nhiều, có ngược nhiều, dự kiến là HE nha. ⛔️ Bạn nào ko đọc H thì vui lòng pass qua hoặc ko đọc truyện, đừng vào đọc rồi bảo nà...