Mấy ngày ăn uống thỏa thích, Tiết Giai Nhu nằm trên giường nhìn trần nhà, để tay trên cái bụng tròn vo vì ăn no của mình, cô nghĩ đến vẻ mặt than vãn của chị Dương khi nhìn mình, có phải cô thật sự không bình thường? Chồng của cô, không đúng, ngày mai chồng trước sẽ đính hôn với người phụ nữ khác, từ nay về sau cái chữ "Trước" kia sẽ vĩnh viễn không đi theo cô nữa. Còn con gái của cô, mấy ngày trước đều ầm ỹ đòi về với ba, vì vậy cô không có cách nào, đành đưa Nhân Nhân đến chỗ người đàn ông kia.
Bây giờ, cô không có chồng, cũng chẳng có con.
Ở trong mắt người khác, trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ cô nên khóc lớn một trận mới không làm mình thất vọng? Cô vuốt vuốt hai mắt của mình, không khóc nổi, chính là không khóc nổi. Ngoại trừ bên ngoài có chút phiền muộn, kỳ thật cũng không quá đau lòng. Cô bò dậy từ trên giường, liếc mắt thấy cái cân cách đó không xa, đứng lên cân, MD (mẹ nó), cô mắng một tiếng, vậy mà tăng thêm năm cân (2,5 kg).
Đều tại tên khốn Từ Triệu Luân kia, muốn đính hôn thì đính hôn, sao phải để cả thành phố đều biết? Khiến cho cô giống như người đàn bà bị chồng ruồng bỏ vậy, hiện tại cô không biểu hiện chút đau lòng dường như có lỗi với thân phận của chính mình, cô cố tình cười, người khác lại cho là cô đang cố nén thương tâm. Khốn kiếp khốn kiếp... Trong lòng cô chửi loạn một trận, vẫn chưa hết giận.
Cô đi lục lọi mấy tờ báo đưa tin về lễ đính hôn của Từ Triệu Luân, tờ báo giới thiệu đủ các loại thông tin về vị hôn thê hiện tại của Từ Triệu Luân, gia thế thân phận là điều tất nhiên, nhưng ngay cả thông tin về chiều cao nhóm máu tính tình sở thích của vị hôn thê kia đều không thiếu.
Là một mỹ nhân, Tiết Giai Nhu quăng tấm ảnh người phụ nữ mặc váy cưới đi, cũng không phải là kết hôn, long trọng như vậy làm gì, giống như muốn toàn thế giới biết Từ gia nhiều tiền không có chỗ tiêu, vì vậy một chút chuyện không đâu cũng tốn kém như thế.
Cô ném tờ báo đi, "Từ Triệu Luân, tôi nguyền rủa anh lấy được người bên ngoài một đằng bên trong một nẻo, trước mặt anh là cô gái bé nhỏ dịu dàng, còn sau lưng thì đổi trắng thay đen..." Cô hầm hừ tức giận, trừng mắt liếc người đàn ông trong tờ báo nằm trên đất, còn lấy chân đạp vài cái, cuối cùng mới hả giận.
Chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là hết ăn lại ngủ, cô đã ăn uống thỏa thuê rồi, tiếp theo nên làm chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời, đi ngủ, dù là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện quấy rầy cô.
Hôm sau, Tiết Giai Nhu bị tiêng chuông điện thoại đánh thức, kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của người khác nên xuống Địa ngục đi, cô vừa cầm điện thoại đã muốn mắng đối phương.
"Phu nhân, đã có chuyện không hay xảy ra..." Tiểu Trương cầm điện thoại nhỏ giọng nói, Tiểu Trương là trợ lý bên cạnh Từ Triệu Luân, cũng chỉ có trí nhớ cậu ta mới kém muốn chết như vậy, bọn họ đã ly hôn, lại vẫn gọi cô là phu nhân.
Tiết Giai Nhu mở mắt, đang chuẩn bị nổi giận, Tiểu Trương lại lập tức nói tiếp, "Nhân Nhân bị thương..."
"Cái gì?" Tiết Giai Nhu lập tức ngồi dậy, "Nói địa điểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Đẹp nhất chính là yêu em - Lục Xu
Lãng mạnMình đăng lên chỉ để tiện cho việc đọc cũng như chưa thấy ai đăng full bộ nên mình đăng trên đây. Nếu Có vấn đề gì liên quan đến editor hay truyện thì mình sẽ gỡ. Xin cảm ơn!!! Tác giả: Lục Xu Thể loại: ngôn tình hiện đại, đô thị tình duyên, HE Conv...