Tiểu Gia lên xe, đầu nhỏ vẫn ngoái lại nhìn hướng Trình Vũ Phỉ, sau đó vẫy tay một cái, thật lâu mới từ từ ngồi xuống ngay ngắn. Tiểu Gia cúi thấp đầu, chờ ba dạy dỗ mình, sau đó bé cũng đem mình "hối cãi" tự kiểm điểm một lần, về sau không thể không xin phép trước mà đã bỏ nhà đi, không được tùy tiện chạy loạn, bé biết không thấy bé, ba nhất định là đi khắp nơi tìm mình, cuối cùng cùng gọi điện thoại cho dì Trình hỏi vị trí của bé. Nhưng mà trên mặt dì Trình đều nở nụ cười, như vậy rõ ràng ba không tức giận với dì Trình.
Tiểu Gia đợi một lúc lâu, kết quả một chút phản ứng của ba cũng không có, lúc này bé mới lại ngẩng đầu lên, nhìn An Diệc Thành, "Ba, con xin lỗi."
An Diệc Thành vừa lái xe vừa quét mắt nhìn con trai, lại tiếp tục nhìn về phía trước.
Tiểu Gia bặm môi, "Lần sau nhất định con không loạn chạy."
Ở phía trước đèn xanh đã bật thành đèn đỏ, sau đó xe dừng lại, An Diệc Thành mới quay đầu nhìn con trai, "Buổi trưa con ăn cái gì?"
Tiểu Gia trợn to hai mắt nhìn cha mình, sau đó mới duỗi ngón tay ra đếm, có ớt xanh xào thịt hầm, có ớt xanh xắt mỏng, có nấm hương bầm...... Tiểu Gia nói chi tiết từng cái xong, vẻ mặt hết sức thỏa mãn.
"Con rất vui vẻ?" Phía trước đèn xanh bật lên, An Diệc Thành tiếp tục lái xe.
"Dạ." Tiểu Gia gật đầu một cái, "Dì Trình đối xử với con rất tốt."
An Diệc Thành gõ gõ tay lái, khóe miệng có một nét cười, "Cái này con cũng biết?"
"Con có thể cảm nhận được!" Tiểu Gia tự nhiên trả lời.
Có thể cảm nhận, anh nắm tay lái tay, càng ngày càng gấp, cho đến gân xanh nhảy loạn.
Anh nhớ rõ cái ngày kia, anh từ trường học về nhà, còn chưa kịp mở cửa, chỉ nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra.
"Đây đều là do con trai của bà làm ra chuyện tốt, muốn phá hủy cả đời con gái của tôi, tôi nói cho các người biết, nghèo thì nghèo cũng nên có chút khí phách, muốn với tay cao đến nhà chúng tôi, chỉ là ý nghĩ thôi cũng đừng nên nghĩ tới, đừng tưởng rằng lừa con gái của tôi là có thể dựa được vào nhà tôi....."
" Hôm nay tôi đem thẳng đến chỗ này, đứa bé này nuôi hay không nuôi tùy cho các người, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ngày sau cũng đừng mang đứa bé này tới uy hiếp con gái tôi, chỉ cần mấy người dám xuất hiện ở trước mặt con gái tôi, tôi lập tức có biện pháp khiến các người sống không nổi. Từ nay về sau, con trai bà phải vĩnh viễn không được xuất hiện trong cuộc sống của con gái tôi, nếu không tôi sẽ kiện con bà tội cưỡng gian......"
"Các người nuôi hay không nuôi sống đứa bé này với tôi không chút liên quan, tôi đưa đứa bé, đã coi như là nhân từ lắm rồi, không trách các người phá hủy đời con gái của tôi, là đã nương tay quá nhiều rồi......"
"A, chớ có trưng ra bộ dáng không cam chịu đó, cho rằng tôi sẽ cầm tiền đập vào nhà bà sao? Nghĩ khá lắm...... Ít ra chủ nhà đánh giá tôi, thì cũng nên nhìn lại mình một chút mình là loại người gì."
......
Một chuỗi lời nói kích thích thần kinh An Diệc Thành, khiến cho anh cũng hoài nghi là mình đi nhầm cửa rồi, nhưng anh lấy ra cái chìa khóa, cửa đã mở sẵn, anh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/164597083-288-k460756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Đẹp nhất chính là yêu em - Lục Xu
RomanceMình đăng lên chỉ để tiện cho việc đọc cũng như chưa thấy ai đăng full bộ nên mình đăng trên đây. Nếu Có vấn đề gì liên quan đến editor hay truyện thì mình sẽ gỡ. Xin cảm ơn!!! Tác giả: Lục Xu Thể loại: ngôn tình hiện đại, đô thị tình duyên, HE Conv...