Chương 40

4.4K 59 0
                                    

Tay Trình Vũ Phỉ vẫn vỗ đều sau lưng Tiểu Gia, một cái lại thêm một cái, y hệt máy móc không thể dừng lại. Mà rõ ràng cô đã ôm Tiểu Gia rồi, lại hình như vẫn cảm thấy không đủ, muốn ôm thêm một chút, chặt một chút nữa. Ôm quá gấp, rồi lại sợ Tiểu Gia sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy cô không ngừng mâu thuẫn. Tiểu Gia nói không dám ngủ, sợ tỉnh lại thì không thấy cô đâu, nhưng bây giờ cô còn hơn bé, hơn ai hết cô cũng không dám nhắm mắt, sợ chuyện này chỉ biến thành giấc mộng, sợ khi tỉnh táo lại tất cả lại chỉ do cô ảo tưởng mà thôi.

Bây giờ sự thật thế này, khiến cô cho là mình chỉ là giẫm ở đám mây, lâng lâng, cô biết là thật, rồi lại mang theo vài phần cảm giác không chân thật, loại cảm giác này rất ngọt ngào, rồi lại như thể là đang trong mộng ảo.

Tiểu Gia là đứa bé của cô và An Diệc Thành, chỉ là những lời này, có thể là cần đến nửa ngày cô vẫn không phản ứng kịp. Đây đã từng là hy vọng xa vời của cô, khi loại hy vọng xa vời không thực tế này đang đến với cô vậy mà một chút tức giận một chút căm giận cô cũng không có, cô chỉ thấy mình muốn cảm ơn, chỉ thấy là may mắn. Cô không còn kịp trách tội cha mẹ mình năm đó đã hành động như thế nữa, không thèm nghĩ đến chuyện An Diệc Thành cố ý không để cho nàng nhận mặt Tiểu Gia mang hàm nghĩa gì nữa, cô chỉ muốn ôm Tiểu Gia, cứ ôm như vậy là tốt rồi, đây là đứa bé của cô, là đứa bé trong người cô sinh ra.

Trong lòng đứa bé này thiếu sót một phần, cô sẽ làm mọi cách từ từ đền bù.

Cô không biết mình ngủ lúc nào, nhưng so với người đứng ở cửa phòng kia so thì lại biết rất rõ.

Một đêm này, đối với An Diệc Thành mà nói, mới gọi là không thể chợp mắt cả đêm, anh nhìn người phụ nữ kia ôm Tiểu Gia, trên người cô từng tế bào hình như cũng đầy vết thương lòng, khiến anh thật lâu vẫn không bình tĩnh được.

Anh ngồi trong thư phòng, cửa sổ mở rộng ra, gió đêm lạnh lẽo thổi vù vù vào, trong tay anh chấm lửa của tàn thuốc vẫn có màu đỏ sáng kỳ quái, một điếu thuốc, nhanh chóng cháy hết, trong không khí có nhàn nhạt mùi thuốc lá, thứ mùi này theo gió phả vào mặt tới tấp, khiến anh càng ngày càng tỉnh táo.

Cô bạn học tên Trình Vũ Phỉ đó, là từ lúc nào anh đã chú ý tới cô vậy? Hạ Tư Tư nói đúng, đối với bạn học nữ anh luôn luôn không có ấn tượng gì, người nào không có ấn tượng thì chính bản thân anh quá rõ ràng, anh không thể có mối quan hệ nào khác với các cô gái, bạn học khác có thể lén lén lút lút để nói chuyện yêu đương, thế nhưng anh lại không thể, anh đã sớm hoạch định cuộc sống của mình, mỗi một bước hình như cũng không thể có sai lệch, thời cấp ba chính là cố gắng học tập, nhưng thế này vẫn còn chưa đủ, anh phải tự mình đi kiếm tiền, anh không thể hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ anh.

Có không ít nữ sinh đưa tới cho anh những bức thư tỏ tình, thư cũng gấp thành hình dáng xinh đẹp, nhưng mà đối với những bức thư kia anh không có cảm giác gì, cũng như mỗi lần thấy ai đó động lòng rồi yêu thích anh... Tự nhìn lại mình, anh đều đặc biệt muốn hỏi một câu, rôt cuộc những thứ anh thích đã đi đâu rồi, anh có thích cái gì đáng giá không, thành tích ư, cái đó cũng chỉ là mặt khác nổi bật hơn với anh thôi, hoặc là sau này cái đó cũng trên cơ bản cũng không có thể coi như là ưu thế, anh quá rõ rồi......

(FULL) Đẹp nhất chính là yêu em - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ