Vào năm lớp mười hai, khi các bạn học khác đều ở đây hăng hái cố gắng phấn đấu vì cái ngày có tên là "Thi tốt nghiệp trung học", hận một ngày không có được 48 canh giờ để sử dụng, thì đúng lúc này An Diệc Thành lại có quyết định khiến người ta kinh ngạc, anh bỏ qua lớp tự học buổi tối, hơn nữa ở chỗ của thầy giáo lại có lệnh gì đó, một khi thành tích cuộc thi của anh giảm xuống, ngay lập tức anh sẽ trở lại lớp tự học buổi tối, anh quá kiên trì, vì vậy thầy giáo không thể không đồng ý. Các bạn học nhắc tới hành động này của An Diệc Thành, đều cảm thấy anh "trâu bò" thật, trong thời điểm này lại dám đưa ra quyết định như vậy.
Nghe nói An Diệc Thành một mình tìm công việc riêng, vì một số học sinh lớp sơ cấp muốn học thêm, những học sinh đó cũng sắp tham gia thi tốt nghiệp trung học, một số phụ huynh cũng hao tổn tâm sức tìm thầy giáo dạy thêm cho con mình, hi vọng con của mình có thể thi đậu vào một ngôi trường cao trung tốt, An Diệc Thành liền chủ động liên lạc với những vị phụ huynh đó, ban đầu chỉ là dạy thử, sau khi thấy anh dạy được, không tệ, phụ huynh lần lượt đưa con tới một chỗ, nhờ anh chỉ dạy những đứa bé này.
Xế chiều, sau khi tan học An Diệc Thành liền cầm bọc sách, vội vã rời khỏi phòng học, còn Trình Vũ Phỉ nhất định phải dán mắt mình lên cả người anh, nhìn theo anh. Vào những lúc này Tiết Giai Nhu đều vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, đừng xem, đã không còn thấy bóng dáng của người ta nữa rồi."
Lúc đầu khi bị Tiết Giai Nhu đánh như vậy cô cũng thấy thú vị, còn biết đỏ mặt là ra sao, bây giờ bị Tiết Giai Nhu cười đùa nhiều lần, mặt cô cũng đã không còn da nữa rồi, thấy có chút mất mát cô nằm dài ở trên bàn. Kể từ lúc An Diệc Thành không còn tham gia lớp tự học buổi tối, thêm nữa sau mỗi lần kiểm tra cũng có thể liên tục phân rõ cao thấp, thầy giáo đối với hành động của anh chẳng những không phản đối mà còn bắt đầu cổ vũ, còn lấy hành động của An Diệc Thành kích thích bọn họ - những học sinh bình thường——"Nếu như các em cũng có thể đạt được thành tích như An Diệc Thành, ngay bây giờ thầy sẽ để các em muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu như không có được trình độ đó thì cũng đừng nói đến bất cứ yêu cầu gì......" Cũng bởi vì chuyện như vậy nên, Trình Vũ Phỉ cảm thấy thời gian mình được nhìn An Diệc Thành càng ngày càng ít, chỉ cần nghĩ đến cả buổi tự học ban đêm cũng không thể nhìn thấy anh, trong lòng cô lập tức cảm thấy không thoải mái.
"Được rồi được rồi, người ta không biết còn tưởng rằng bạn thất tình! Trưng bộ dạng này để làm cái gì!" Tiết Giai Nhu không nhịn được chế nhạo cô.
"Aizzzz, hôm nay mình lại không thấy được anh ấy."
"Thôi đi, bạn nhìn như vậy thì có thể được gì?" Tiết Giai Nhu lấy tay hung hăng nhấn đầu của cô xuống, "Nếu như bạn dám trực tiếp đi tới trước mặt An Diệc Thành, nói với anh ta là em thích anh..bạn làm cái gì mình đều ủng hộ bạn, bạn lại không dám, hiện tại lại làm ra bộ dạng này...... Đơn thuần là chỉ lãng phí thời gian."
Trình Vũ Phỉ lập tức quan sát hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ có bạn học khác nghe được mấy lời này của Tiết Giai Nhu, cũng may, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, trong phòng học cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiết Giai Nhu thấy động tác của cô, hừ lạnh một tiếng, mình sẽ nói chuyện như vậy mà không có đầu óc ư, đương nhiên là trong phòng học không có ai khi đó mới nói như vậy......
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Đẹp nhất chính là yêu em - Lục Xu
RomanceMình đăng lên chỉ để tiện cho việc đọc cũng như chưa thấy ai đăng full bộ nên mình đăng trên đây. Nếu Có vấn đề gì liên quan đến editor hay truyện thì mình sẽ gỡ. Xin cảm ơn!!! Tác giả: Lục Xu Thể loại: ngôn tình hiện đại, đô thị tình duyên, HE Conv...