Chương 6

4.7K 87 1
                                    

Giản ngưng là bạn thời đại học của Trình Vũ Phỉ, năm đó còn ở cùng một phòng, quan hệ của hai người vì vậy cũng không tệ, Trình Vũ Phỉ đối với Giản Ngưng có nhiều chăm sóc. Trình Vũ Phỉ tự nhận mình không phải là một người có tình yêu bao la, nhưng đối với Giản Ngưng, ngay cả có sai như thế nào, cho dù có chuyện phiền phức, cũng đồng ý giúp Giản Ngưng. Đối với điều này Tiết Giai Nhu cũng từng tò mò hỏi nhiều lần, Trình Vũ Phỉ luôn lắc đầu, chỉ nói dù sao cũng là bạn của nhau.

Chỉ có Trình Vũ Phỉ mới hiểu, cô tình nguyện giúp Giản Ngưng, vì cô có suy nghĩ riêng.

Trước khi gia đình cô tan nát thì cô cũng giống như Giản Ngưng, có nụ cười đơn thuần, cho rằng thế giới này tốt đẹp như truyện cổ tích, nhưng sau khi gia đình xảy ra biến cố lớn, cô không thể không ép mình phải trưởng thành, giống như đại đa số mọi người trên thế giới này vì cuộc sống bôn ba.

Vì vậy khi cô nhìn thấy sự đơn thuần trong mắt Giản Ngưng thì theo bản năng cô hi vọng cô gái này có thể mãi mãi đơn thuần tốt đẹp như vậy, giống như để bù vào phần thiếu hụt mà mình đã mất đi.

Trình Vũ Phỉ nhìn màn hình điện thoại Giản Ngưng gọi tới, vẫn đồng ý đi gặp Giản Ngưng.

Các cô hẹn nhau ở một công viên không xa nơi làm việc, lúc này, cũng không có nhiều người, cộng với nhiệt độ thấp, cảm thấy có hơi vắng vẻ.

Khi Giản Ngưng tới nơi, cô ấy mặc một bộ áo lông thật dày, trên cổ viền rất nhiều lông, vốn phải mang lại cảm giác ấm áp, nhưng lại làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Trình Vũ Phỉ nghĩ, Giản Ngưng lại gầy hơn lần gặp trước rồi.

Rất nhanh Giản Ngưng đã nói lí do muốn gặp.

Hôm nay con trai Giản Ngưng được chồng của cô ấy mang đi, Giản Ngưng muốn tìm luật sư hỏi xem hiện tại cô ấy có cơ hội giành lại con mình hay không, nhưng chồng của cô ấy rất có thế lực, vì vậy nên không có người nào muốn ra mặt giúp cô ấy. Giản Ngưng hi vọng Trình Vũ Phỉ có thể xin Tiết Giai Nhu giúp một tay, để Từ Triệu Luân ra mặt.

Trình Vũ Phỉ chỉ cắn môi, không dám mở miệng, cô không muốn nói bất kỳ đáp án nào mà Giản Ngưng không hi vọng nghe, điều này không khỏi làm cho người ta thấy khó chịu, nhưng trong mắt Giản Ngưng lại ẩn chứa sự cầu xin làm cô không chịu được muốn khóc.

Cô cảm thấy mình bất lực, giống như cảm giác trước đây khi không cứu được Trình Gia Đống ra. Nhưng cô không thể gật đầu đồng ý với Giản Ngưng, Tiết Giai Nhu là bạn tốt nhất của cô, cô không thể vào lúc quan hệ Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân xấu nhất mà làm phiền được, dù ngay cả cô cũng cảm thấy mình giả nhân giả nghĩa.

Cho đến sau khi Giản Ngưng rời đi, Trình Vũ Phỉ vẫn ngồi ở đó. Cô nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặng xuống, rõ ràng còn ánh nắng, nhưng thời tiết vẫn lạnh như cũ làm người ta phải kinh ngạc, tay cô đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Cô đột nhiên cũng nhớ lần trước gặp Giản Ngưng.

Lúc đó cô với Tiết Giai Nhu đi làm phẫu thuật, Tiết Giai Nhu thân thể không tốt, lúc đó lại có thai, bác sĩ đề nghị Tiết Giai Nhu phá thai, từ trước đến nay Tiết Giai Nhu không phải là một người dong dài, lập tức quyết định ngày phẫu thuật phá thai. Trình Vũ Phỉ nhắc nhở cô ấy, muốn nói chuyện này với Từ Triệu Luân hay không, lúc Tiết Giai Nhu ở bệnh viện, cũng chỉ lắc đầu.

(FULL) Đẹp nhất chính là yêu em - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ