Một buổi học nặng nề cuối cùng cũng trôi qua. Hai người về nhà và lên phòng ngay lập tức. Mọi người ai cũng lo lắng.
..................... Nhà Maru....................
- Con trai! Xuống ăn đi! - Ba Maru nói
- Ba cứ ăn đi! Khi nào con muốn ăn thì con sẽ ăn! - Maru vẫn nằm trên giường không mở của cho ba mình
- Con sao vậy? Từ khi nào mà con trở nên yếu đuối đến vậy? Chỉ là một đứa bạn gái thôi mà? Bỏ đứa này thì còn đứa khác! - Ông vào phòng và nói mà không suy nghĩ gì cả
- BA RA NGOÀI ĐI! BA CHẲNG HIỂU GÌ CẢ! - Maru quát, tại sao ông lại có thể xem nỗi đau đớn nhất của cậu nhẹ tênh đến vậy.
-... Chát... Mày đừng có mà mất dạy với ba! - Ông tức giận và tát Maru một cái, máu mũi chảy ra. Nhưng giờ đây cậu đã chẳng còn cảm thấy đau gì nữa rồi.
- Chú! Chú làm gì vậy? Chú ra ngoài đi! Để con khuyên nó! - Annie xót xa khi thấy Maru bị đánh. Annie đẩy ông ra ngoài rồi vào trong, Maru ngồi thẩn thờ dưới sàn trong góc tường.
- Mày đứng lên cho chị! Mày bị sao vậy? - Annie lôi Maru dậy, trông cậu như cái cây chết khô, không một sức sống
-....
- Giờ sao? Không lẽ em cứ vậy riết hả?
-....- Một giọt nước mắt rơi
- Em không có làm gì sai cả! Em chỉ bảo vệ cho người em yêu thôi! Việc làm bây giờ là phải giải thích cho Sara hiểu chứ không phải ngồi đây mà khóc lóc.
- Làm như vậy để làm gì? - Maru lên tiếng làm Annie sững sờ
-...
- Cho dù có giải thích đến mấy, cho dù Sara có hiểu nhưng rồi sẽ ra sao? Em không cho phép ba em dùng Sara để làm chuyện như vậy nữa...- Maru nói tiếp khi thấy Annie im
- Đi! Thay đồ rồi đi với chị! - Annie nói
- Đi đâu?
- Cứ nghe lời chị!
.................... Nhà Sara......................
Có một thiên thần bé nhỏ đang chui vào trong chăn khóc thúc thít. Chẳng gào thét, chẳng để một ai biết cả, bây giờ cô chỉ còn một mình trong căn phòng tối tăm này, căn phòng mà lúc trước có đầy ắp những tiếng cười...
- Sara con! Con đi đây với mẹ được không? - Mẹ Sara vô cùng lo lắng
- Đi đâu vậy mẹ? Con không muốn đi! - Sara nhanh chóng lau nước mắt
- Đi với mẹ đi con gái! Có thể con sẽ tìm ra giải pháp cho mình!
- Vậy con đi! Mẹ chờ con xíu!
..........
Sara được mẹ đưa đến một bác sĩ tư vấn tâm lí. Bà kể lại mọi chuyện cho bác sĩ nghe. Ông là một bác sĩ giỏi nên đã hiểu rõ vấn đề:
- Bây giờ tôi khuyên như thế này, một là con cho bạn nam ấy một cơ hội để giải thích. Hai là con phải chuyển đi xa thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới như đi du học chẳng hạn. Nếu hai đứa có duyên thì ắt sẽ gặp lại, khi đó con có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi vì đó là định mệnh.
- Dạ con hiểu rồi! Con sẽ đi du học mẹ à! - Sau khi nghe lời của bác sĩ thì Sara quyết định một cách nhanh chóng, vì nếu ở đây việc học của cô sẽ hỏng mất. Phải, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Cô không muốn nghe lời giải thích từ người đã lợi dụng mình để hại người khác.
Sau khi quyết định xong, Sara là mẹ đi về, vừa bước ra đến cổng Sara lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn cậu tiền tụy quá, chẳng còn mạnh mẽ như lúc trước. Mặt đối mặt, Sara cúi chào Annie, Maru cúi chào mẹ Sara một cái rồi bước qua nhau như người chưa từng quen biết. Bác sĩ đứng trước cửa, dường như ông đã biết được mọi chuyện. Annie nắm chặt tay Maru khi thấy mắt cậu long lanh.
Hai người bước vào, Annie kể lại tất cả một chuyện và không giấu diếm một điều gì vì như chỉ như vậy thì bác sĩ mới đưa được giải pháp tốt nhất. Bác sĩ nghe xong đã hiểu được câu chuyện của hai người, đành gợi ý cho Maru tìm lại được Sara trong những ngày sắp tới:
- Đây là một vấn đề khó! Nếu con muốn ở bên cạnh cô gái đó thi trước tiên con phải độc lập khỏi ba con đúng không?
Maru gật đầu
- Nhưng con không thể nào đợi đến khi con học xong, ra trường, có việc làm được! Đến lúc đó bác nghĩ đã quá muộn rồi! Bác gợi ý cho con nhé! Con sẽ chấn chỉnh lại và học thật giỏi, sau đó con sẽ săn học bổng đến một đất nước mà con thích để du học ở đó! Sau đó con có vừa học vừa làm, mấy năm sau con sẽ thành công! Rồi tới lúc đó con hãy giải thích cho cô bé đó! Con làm được đúng không?
- Dạ! - Maru quyết tâm
- Nếu như đã là định mệnh! Tụi con sẽ gặp nhau ở một nơi mà cả hai không ngờ tới! - Bác sĩ nói một câu đầy ẩn ý rồi bật cười
- Dạ! Con cảm ơn bác sĩ! - Hai người chào bác sĩ rồi đi về.
.............. Sáng hôm sau...............
Cô chủ nhiệm vào lớp và thông báo cho cả lớp một tin động trời:
- Sara đã chuyển sang trường khác! Lí do là nhà bạn đó có công việc phải chuyện đi nơi khác! Vì đi gấp quá Sara không kịp nói lời tạm biệt mọi người!
- Ồ! - Cả lớp bất ngờ. Maru, Mun và Toki sửng sốt.
- Hèn gì hổm nay Maru và Sara giận nhau! Chắc do vụ này! - Mọi người bắt đầu bàn tán
- À thì ra là thế! Tưởng hai người chia tay rồi chứ!
- Thiên thần đi rồi huhu!
........
Maru bỏ đi những muộn phiền và cố gắng tập trung cao độ để học và học. Suốt ngày cậu cứ ru rú trong lớp để giải bài tập nâng cao. Chỉ mong sao cậu có thể tự do, không phụ thuộc vào ba mình nữa: " Chờ anh nhé! "
......
Ở một nơi xa nửa vòng trái đất, một cô gái bé nhỏ đang cố gắng lấy lại tinh thần để sống tiếp, một mình vượt qua tất cả, vừa học vừa làm để quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Ba mẹ cô định sống cùng cô nhưng cô muốn tự lập hơn. Cô cũng có những mối quan hệ mới. Mọi người đều khên cô xinh như thiên thần và cùng thắc mắc là tại sao cô không cười, cô cười chắc sẽ dễ thương lắm. Mọi người cũng biết cô hát rất hay nên thường kêu cô hát cover trên mạng. Có rất nhiều chàng trai để ý và muốn ngỏ lời nhưng tất cả đều bị từ chối: " Đau một lần là đủ"
" Nước mắt chỉ dành để đêm rơi thôi"
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi người ủng hộ!