Một tuần sau đó, cuối cùng Maru cũng nhận được tin nhắn từ Sara: " Hẹn anh tối nay 7h ở bờ sông. Không gặp không về!". Cậu mừng hết lớn và chụp màn hình tin nhắn gửi cho mọi người xem:
" - Chắc Sara cho ông cơ hội giải thích đó! Ráng đi! - Mun nói
- Ờ tối nhớ nói thật luôn đi! - Toki nói
- Ok! Tao không thể nói dối thêm một lần nào nữa! "
Maru vui mừng chạy đi chuẩn bị tùm lum tà la và đã đến bờ sông từ sớm. Mun cũng ráng đi theo để quay phim vì đây có thể là kỉ niệm quan trọng của hai người.
Đúng như lời hẹn, 7h một cô gái xuất hiện với bộ trang phục quen thuộc, đấy là chiếc đầm trắng tinh khôi mà Sara đã mặc trong ngày Maru tỏ tình với cô. Sara bước đến, trông cô vẫn xinh như một thiên thần nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng, đó là nụ cười hồn nhiên, vui tươi.
- Sara! Nghe anh giải thích! - Maru mừng rỡ ôm Sara vào lòng
- Khoan đã! Tôi có việc muốn nói!- Sara đẩy nhẹ Maru ra
- Em... Em nói đi! Anh nghe!
- Chúng ta chia tay đi! Tôi không thể yêu một ác quỷ! Tôi không yêu anh! Tôi chỉ yêu một nửa con người của anh thôi! Tôi chỉ yêu một người dễ thương, một người tốt, một người luôn quan tâm đến tôi chứ không phải một người dùng tôi để thực hiện kế hoạch trả thù, một người lợi dụng tình cảm của tôi! - Sara không khóc, nhưng nước mắt lại rơi một cách đau đớn.
- Em nghe anh giải thích đi mà Sara! - Maru lay lay người Sara nghẹn ngào
- Không! Tôi không muốn nghe nữa! Anh cũng bảo tôi là thiên thần mà? Cơ bản là thiên thần không thể yêu một ác quỷ anh hiểu không? Tôi không còn gì để nói nữa! Tạm biệt, mối tình đầu của tôi! - Sara nói rồi quay lưng bước đi mặc dù trong thâm tâm cô vẫn còn vương vấn.
- SARA! - Maru quỵ xuống bất lực, chính cậu còn không thể tha thứ cho mình huống chi là Sara: " Nhưng ác quỷ này yêu em!". Sara nghe tiếng thét tên mình thì khựng lại một chút, rồi cô quyết định bước tiếp không quay đầu lại mặc cho nước mắt rơi, tim đau cỡ nào. Những bước đi của cô trở nên khập khiểng vì nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Sara ngã xuống, Maru nhanh chóng chạy lại đỡ nhưng bị cô gạt tay ra:
- Từ nay không có anh tôi vẫn sống tốt! Hãy xem nhau như người lạ thoáng qua... - Sara tự mình đứng dậy và đi tiếp dù cho chân cô đã chảy máu nhưng cảm giác đau về thể xác nó quá nhỏ bé đối với nhưng vết thương trong tâm hồn.
Mun chứng kiến tất cả, cô bị sốc thật sự, mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Mun chạy lại đỡ Maru về nhà, trông cậu đã không còn một sức sống nào nữa hết...
.....
Mọi người vì chờ tin tức lâu quá nên đã bắt karaoke lên ca để giết thời gian:
K.O: Sâu trong con tim anh, nơi đây anh chôn đi bao yêu thương cho em! Ngày em bước ra đi đừng thắc mắc thêm chi! Đã chắc gì ai có sai để lệ tràn bờ mi! Ta sẽ không quay lại được đâu! Từ lần sau đừng tìm về nhau! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau và đến lúc ta không thể quay lại như lúc đầu!
Toki: Người hãy cứ bước trên con đường dài riêng em đã chọn! Người hãy xóa hết bao nhiêu ngọt ngào mà ta đã từng! Vì anh chẳng cho em được điều em muốn! Vì anh chẳng thể giữ em bên mình! Đừng.....
Maru đi từ cổng đã nghe được lời bài hát, đi vào tận nhà thì thấy mọi người đang hát karaoke, cậu tức giận và đập hết tất cả rồi bỏ lên phòng. Mọi người đơ toàn tập không biết chuyện đang diễn ra. Mun kể tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe.
................... Sáng hôm sau................
Sara quyết định đi học trở lại, Maru cũng phải đi học vì không thể nghỉ thêm nữa. Họ đi đến bất cứ nơi nào cũng có những kỉ niệm đẹp ập về. Họ chạm mặt nhau ở ngã tư, nhìn nhau một lúc rồi đi tiếp, người đi trước, người đi sau, nước mắt cả hai đồng loạt rơi...
Bây giờ đối với họ đến trường là một cực hình, một người xôn xao bàn tán:
- Ơ sao hai người này lại không đi chung?
- Chia tay rồi à?
- Hình như cả hai đều đang khóc!
- Có chuyện gì vậy?
....
Hai người vào lớp và lại ngồi cùng bàn với nhau nhưng chẳng ai dám nói với ai một câu nào. Mun và Toki cũng không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Sara nữa. Phải rồi, những người bạn này là do Maru mang lại cho Sara, giờ Sara không còn ai bên cạnh nữa rồi. Nhưng cô vẫn không cảm thấy cô đơn, có lẽ vì luôn vó một ánh mắt dõi theo cô... Giờ ra chơi, Huy rủ Sara đi chơi, Sara vẫn đi nhưng trên mặt đã không xuất hiện một nụ cười rạng rỡ như trước. Sara đi cho có lệ, đi cho bớt cô đơn nhưng không hiểu sao càng đi xa cái chỗ ngồi của mình thì cảm giác cô đơn càng lớn...
- Sara uống gì để Huy gọi?
- À ờ sữa tươi trân châu đường đen! - Sara nói, nếu là Maru thì cậu sẽ không cần hỏi như vậy đâu...
- Ok! Chờ Huy xíu! - Huy đi, Huy định nói với Sara về chuyện đó nhưng thấy cô như vậy nên quyết định không nhắc tới nữa
Sara ngồi thẩn thờ, Suri và Judy lại hỏi:
- Mày có chuyện gì vậy? - Suri quan tâm. Có lẽ hai người họ đã nhận ra lỗi sai của mình
- Không có gì! Chỉ là... - Sara không kiềm được mà khóc nức nở
- Có gì thì nói tụi tao nghe! Tụi tao đã biết sai rồi! Xin lỗi mày về những chuyện vừa qua! Giờ thì chúng ta vẫn là bạn chứ? - Judy nói
- Ờ! - Sara vẫn khóc
- Tụi tao cũng đoán ra chuyện gì xảy ra rồi! Mày có thể kể! - Suri nói
- Chỉ là tao vừa chia tay! Còn lý do thì tao không thể nói được!
- Ờ! Thôi đừng buồn nữa! Mày còn phải học nữa! - Judy nói
- Ừ! - Sara tự lau nước mắt, nếu lúc trước Sara khóc thoải mái thì cũng có người ở bên dỗ dành và lau nước mắt cho cô.
......
Sara đi lên lớp với đôi mắt đỏ hoe, Maru thấy mà xót xa, cậu đã làm cho người mình yêu đau khổ tột cùng. Ừ thì đúng thật, cậu mang lại cho cô rất nhiều hạnh phúc nhưng chỉ 1 chút sai lầm cậu đã đánh đổi những thứ đó thành một nỗi đau vô cùng to lớn. Cậu hận ba mình, cậu hân luôn cả cậu.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU)
Roman d'amourTruyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi người ủng hộ!