Suốt trên đường đến bệnh viện, Sara khóc và gọi mãi mà Maru vẫn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ:
- Anh tỉnh lại đi mà! Huhu!- Sara lay người Maru
-...- Mắt Maru vẫn nhắm nghiền
- Huhu! Chạy nhanh đi chú ơi! - Sara hối
- Sắp tới rồi! Con bình tĩnh đi! - Ông lái xe nảy giờ chỉ nghe Sara khóc rồi nói gì đó mà ông không hiểu ( Sara nói với Maru bằng tiếng Việt nên không nghe được là phải 😂😂😂)
- Anh không được có chuyện gì hết! Huhu! Anh phải sống để trả nợ cho những ngày tháng buồn bã qua, trả lại nụ cười cho em! Huhu! - Sara ôm Maru khóc nức nở
- Tới rồi!- Ông nhanh chóng xuống xe gọi bác sĩ
Y tá nhanh chóng đẩy Maru vào trong:
- Xin lỗi nhưng cô không được vào! - Y tá nói rồi đóng cửa lại. Sara đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Sara cảm ơn rồi bảo chú lái xe đi về trước vì thấy ông có vẻ cũng đang bận.
.....
- Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? - Sara nhanh chóng chạy lại khi thấy thấy cửa mở ra
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Cần người truyền máu gấp! Người nhà có ai có nhóm máu O không? - Bác sĩ hỏi
- Dạ con cũng không rõ là con nhóm máu gì! Từ trước đến giờ con chưa xét nghiệm máu!- Sara vô cùng lo lắng
- Vậy con vào phòng xét nghiệm đi! Mà liệu con có đủ sức khỏe để truyền máu không? - Bác sĩ nhìn Sara rồi nói
- Dạ được! Chắc chắn được! Nhanh lên bác sĩ! - Sara nói rồi nhanh chóng làm xét nghiệm. Thật may là hai người có cùng nhóm máu O. Sara nhanh chóng được truyền máu cho Maru. Suốt thời gian đó, Sara nắm chặt tay Maru không rời... Maru được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, còn Sara do khóc quá nhiều cộng với việc truyền máu nên cơ thể suy nhược và ngất đi. Hai người được đưa đến phòng hồi sức. Trên đường đi, y tá phải khổ sở vì có làm thế nào thì tay Sara cũng không chịu buông tay Maru ra. Thế là mọi người phải đồng thời chuyển hai chiếc giường đi.
......
Hai tiếng sau, Maru mơ màng tỉnh dậy sau khi bị tai nạn, đầu cậu ê ẩm, nhức nhối khiến cậu nhăn mặt. Cậu mở mắt ra thật khó khăn, cảm thấy tay mình có một bàn tay ấm áp khác đang nắm. Cậu nhìn xuống tay rồi nhìn sang chủ nhân của bàn tay này đang nằm giường bên cạnh. Thì ra cô là người truyền máu cho cậu. Maru dù đau vì những vết thương ngoài da nhưng vẫn cố gắng bước xuống và sang ngồi cạnh giường Sara. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt này, cậu vuốt ve mái tóc của người con gái mà cậu yêu thương nhất và cũng là người yêu cậu nhất. Lâu rồi... Cậu mới được bàn tay này nắm chặt đến như thế. Maru áp tay Sara lên má mình, nâng niu và trân trọng.
- Cô ấy đã khóc rất nhiều khi cậu bất tỉnh và cũng chính cô ấy là người truyền máu cho cậu! Nên bây giờ cô ấy còn rất yếu và chưa thể tỉnh lại được! Chính cô ấy đã cứu cậu! - Cô y tá nói
- Vâng! Tôi biết chứ! Cảm ơn cô! - Maru nói
- Cô ấy đã nắm chặt tay cậu trong thời gian vừa qua làm chúng tôi phải khổ sở khi chuyển hai người sang phòng hồi sức! - Cô y tá cười rồi tiếp tục là việc
- Anh đã nghe và thấy hết rồi nhé! Em vẫn yêu anh! - Maru cười nói
....
Sara cũng dần tỉnh lại, đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt của Maru. Sara nhanh chóng buông tay ra rồi ngồi dậy.
- Cảm ơn em! - Maru nói
- Anh là người cứu tôi trước! Đây chỉ là bổn phận của tôi thôi! Anh chưa ăn gì à? Để tôi đi mua! Tôi sẽ chăm sóc anh trong khoảng thời gian này! - Sara bước xuống giường định đi thì bị Maru kéo tay lại:
- Em bướng thật!
- Tôi vậy đó! - Sara giật tay ra, rồi đi một mạch. Maru phải dùng khổ nhục kế:
- Aaaa-Maru định đuổi theo nhưng trúng vết thương
- Anh có sao không? Giường không nằm lết xuống đây là gì? - Sara lo lắng
- Haha- Maru mắc cười thái độ của Sara
- Cười gì? - Sara thắc mắc
- Thì cười cái người còn thương người ta mà không chịu nhận á! - Maru nói
- Ai? Không biết! Tôi đi mua đồ đây! - Sara đánh trống lãng. Maru nắm chặt tay Sara nên cô không đi được:
- Nghe anh nói... Một lần thôi! - Maru nghiêm túc trở lại
-....- Sara im lặng
- Đây là cách tốt nhất cho hai ta! Bây giờ anh sẽ nói hết tất cả những sự thật, em hỏi gì thì anh cũng trả lời hết. - Maru nói
-...
- Đi! Nha! Mọi chuyện đều có lý do riêng của nó!- Maru nói
- Được rồi! Nhưng phải ăn cái đã!- Sara nói vì cái bụng của cô và cậu đều đang biểu tình kịch liệt
- Ok! - Maru mừng thầm vì cuối cùng Sara cũng đã chịu nghe cậu giải thích
- Buông ra nào? - Sara nhìn xuống cánh tay
- Được rồi hihi! Đi sớm về sớm nha! - Maru nói
- Lên giường nằm đi! - Sara đẩy Maru lại giường rồi đi xuống dưới mua đồ ăn cho hai người.
................. Một lát sau...................
Sara vào phòng với một phần cháo và một phần mì ý. Sara bắt Maru ăn cháo. Maru nhanh chóng nghe lời, nhưng vừa mút được muỗng đầu tiên thì:
- Xèeeeee! - Maru nghiến răng chịu đau, vì vết thương ngoài da hầu như ê ẩm khắp người. Sara thấy vậy liền bỏ phần ăn của mình xuống và giật tô cháo trên tay Maru:
- Thôi! Anh tự ăn được rồi! Em ăn đi! - Maru nói
- Tôi ăn sau cũng được! Anh ăn nhanh đi để tôi còn ăn, nói nhiều tốn thời gian lắm! - Sara nói làm Maru hết đường tranh cãi mà ngoan ngoãn ngồi ăn cực kì tốc độ. Khung cảnh vô cùng lãng mạn khi chỉ có hai người trong phòng và cả hai đều lo lắng cho nhau...
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi người ủng hộ!