Chap 48: Valentine đắng-ngọt

1K 82 2
                                    

Kết thúc chuyến đi chơi, mọi người phải bay về Anh để chuẩn bị đi học:
- Tụi em bay nha! Tụi tui đi nha! - Maru nói với mọi người
- Ờ! Nhớ khi nào rảnh lại về nha!- Annie nói
- Mấy ngày qua bọn em rất vui, cảm ơn mọi người! Có dịp tụi em sẽ qua nữa! - Yoko nói
- Nhớ nha! - Mun nói
- Khi nào qua đây dẫn đi lội ruộng! - Toki nháy mắt
- Gì? Trò mới của mày nữa hả? - K.O hỏi
- Đi ruộng? Là sao? - Justin thắc mắc
- Đi lội ruộng hái sen đó! Hôm bữa mới được Nam rủ đi! Kkkk- Toki nói
- Đi hồi nào? Sao em không biết gì hết ta? - Mun lục lại trí nhớ
- Hồi bữa em đi shopping với chị Annie đó!
- À!
- Tối ngày cứ đi long nhong! Không lo công việc gì hết! - K.O nói
- Vâng ạ! Câu này anh nói với em cả trăm lần rồi! - Toki chán nản ông anh
- Nói nhiều mà mày có nghe đâu?- K.O nói
- Thôi thôi! Mốt rồi làm! Giờ đi chơi cho đã! - Toki nói
- Thôi! Tụi này đi nha! - Sara nói
- Bye! - Mọi người kéo vali đi vào trong, về lại nước Anh và tiếp tục việc học...
........... Tua nhanh thời gian........
- Sắp Valentine rồi đó hihi! - Maru nói
- Thì sao? - Sara vờ ngó lơ
- Ơ.... Anh không chịu! Anh không chịu đâu! - Maru xịu mặt xuống
- Haha kệ anh chứ! - Sara nói
- Giận! - Maru bỏ đi một mạch
- Haha hai cái người này! Thêm Maru con nít nữa ai chịu nổi! - Justin nói
- Thua hai người luôn haha! - Yoko cười
- ANH! ANH! Đừng giận mà! - Sara đuổi theo, quàng tay Maru. Mặt Maru vẫn hầm hầm.
-.....
- Em sẽ cho anh một bất ngờ!
- Bất ngờ gì? - Maru thay đổi sắc mặt 180 độ
- Bí mật kkkk! Từ từ rồi biết!
- Thôi! Anh muốn biết trước à!- Maru nói
- Kệ anh! Bí mật không thể bật mí! Plèeeee
- Ok! Anh sẽ chờ xem!
.......... Valentine ( chủ nhật)...........
Maru thức dậy từ sớm và đang nằm la liệt trên giường chờ bất ngờ đến từ Sara. Sara đã đi đâu từ sớm và không cho Maru đi theo, không cho gọi điện thoại luôn. Sara chỉ dặn là Maru không được khóa cửa.
- Trời ơi mưa đã quá! Không! Phải thức! Bất ngờ sắp đến rồi haha! - Maru nói khi sắp buồn ngủ. Trời ở bên ngoài đang mưa tầm tã:
- Ơ! Mưa lớn thế này! - Maru lo lắng
- Mà bị cấm gọi rồi! Chắc Sara biết tự lo cho mình! - Maru cầm điện thoại lên định gọi rồi lại bỏ xuống.
- Cốc cốc-Có người gõ cửa
- Yeah yeah yeah! Bất ngờ đến rồi! - Maru nhảy lưng tưng rồi ra mở cửa
- SA....ra... - Maru định nhào đến ôm thì phát hiện có gì đó sai sai
- Tôi... Tôi đến để giao hàng! - Anh shipper hoảng hồn
- À à... Ờ! Tôi lộn người hihi! - Maru gãy đầu
- Đây! Có người gửi cái này cho cậu! Cậu kí tên xác nhận dùm tôi!- Anh shipper đưa cho Maru một hộp quà
- Ơ? Của tôi á?.... À à! Cô gái gửi cái này có dễ thương không? - Maru hỏi
- Tôi không biết! Cô ấy gửi qua bưu điện từ mấy ngày trước rồi!
- À rồi ok! Cảm ơn anh! - Maru ký tên: " Kĩ dữ hen! Giấu cả tên tuổi!"
- Vâng! Cảm ơn cậu! - Anh shipper đi mất
- Tặng anh! - Maru đọc danh thiếp
- Ủa? Sao cái chữ này lạ quá ta? Đâu phải chữ của Sara đâu? Mà Sara không gửi thì còn ai vào đây,  ở đây làm gì có fan cuồng? Chắc muốn mình bất ngờ nên nhờ ai đó viết nè! Haha! Thôi ăn thôi kkkk! - Maru nói rồi mở ra ăn ngon lành
- Sao sô cô la này đắng thế! Sara đổi khẩu vị khi nào vậy ta? Sara thích ngọt mà? Thôi kệ! - Maru nói rồi ăn tiếp.
- Cạch! Em về rồi... đây!- Sara gập dù lại, tung tăng đi vào trong thì thấy Maru đang ăn sô cô la được lấy ra từ hộp quà.
- Ủa Sara! Em có lạnh không? Mưa to quá! - Maru vẫn chưa thấy gì
- BỘP-Sara làm rơi hộp quà mà cô đã giấu sau lưng. Tay chân cô bủn rủn, nước mắt cô rơi. Sara chạy ra khỏi phòng.
- Ơ! SARA! SARA! - Maru cầm hộp quà lên: " Chúc anh yêu Valentine vui vẻ! Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau! "
- Vậy hộp quà này? Của ai? SARA!- Maru đuổi theo
......
Sara chạy ra đường, cô muốn chạy đi thật xa, thật xa... Mặc cho mưa gió, người cô ướt đẫm, cô vẫn không quan tâm, quan trọng là: " Tại sao Maru lại làm như vậy? "
- Cô gái đó bị gì vậy? Mưa gió thế này! - Một người nói
- Cô ấy thất tình à? Hình như cô ấy đang khóc
- Nay là Valentine mà sao lại có người đau khổ đến thế?
.....
- SARA! ĐỨNG LẠI NGHE ANH NÓI! SARA! - Maru đuổi kịp, kéo tay Sara vào lòng mình
- ANH BUÔNG RA! Huhu - Sara vùng vẫy. Món quà cô chuẩn bị hơn một tuần đã không còn gì.
- Em phải nghe anh nói! - Maru lay người Sara
- Em không muốn nghe! Buông em ra! Huhu
- Chẳng phải em nói là em sẽ tin tưởng anh tuyệt đối sao? Đây là chuyện cỏn con!
-....
- Anh tưởng món quà đó của em! Em nói là em sẽ làm cho anh bất ngờ! Tự nhiên sáng lại có người gửi quà cho anh! Tin anh đi! Anh không nói dối em đâu! - Maru nói
- Nhưng em chưa về tới mà? - Sara bình tĩnh lại
- Em nói là bất ngờ nên anh tưởng là em sẽ về sau! Anh có biết gì đâu? Em giấu anh mà! - Maru nói
- Ờ ha! Nhưng món quà đó là của ai? - Sara hỏi
- Anh cũng không biết! Bên đây không có fan cuồng, mà có cũng chẳng ai biết tiếng Việt! Thôi kệ đi! Đi về! Em định đứng ở đây dầm mưa luôn à? - Maru nói
- À không! Về thôi! - Sara cảm thấy lạnh
- Em đó! Ngốc vừa thôi! Giận mà đâm đầu chạy ra mưa là sao? Lên anh cõng về nào! - Maru nói. Sara leo lên:
- Tại em nghe bài hát của Noo nói là " khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn"!
- Không được khóc nữa! Người ta tưởng anh ăn hiếp em sao?
- Cũng tại ai hả?
- Rồi rồi! Tại anh! Chừa nha con!- Maru tự tán vào mặt mình
- Haha
- Đua thôi! - Maru tăng tốc
- Haha
- Ơ! Cô gái hồi nảy kìa! - Một người nói
- Đúng! Valentine mọi người phải hạnh phúc!
- Cậu đó nhanh thật! Mới đây cô ấy còn khóc mà giờ đã làm cô ấy cười rồi!
.......
- Nè! Em cũng ăn đi! - Maru bẻ nửa
- Thôi anh ăn đi! Em làm cho anh mà?
- Ăn chung mới vui!
- Ok!
..................... Việt Nam.....................
- Hộp quà đã đưa đến cậu ta thưa cô chủ! - Tên đó nói
- Tốt! Ra ngoài! - Minh Ngọc nói
- Vâng! - Tên đó đi ra
- Chúc anh Valentine vui vẻ! Chúng ta sẽ gặp nhau và một ngày không xa! - Minh Ngọc nở một nụ cười bí ẩn
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ