- Con ăn mặc cái kiểu gì vậy? - Ba Maru nói khi Maru mặt quần jeans, áo thun
- Ơ? Con thấy bình thường mà ba? - Maru thắc mắc
- Không được! Thay vest cho ba!
- Nhưng mà chỉ là một bữa ăn bình thường mà ba? Có cần phải trang trọng như vậy không? - Maru khó chịu
- Không được! Con bé đấy là người mà ba đã nói với con đó! Ba muốn sau khi con học xong sẽ về Việt Nam và cưới vợ! Ba đã làm hôn ước cho hai đứa luôn rồi!
- CÁI GÌ? CON KHÔNG ĐỒNG Ý! - Maru tức giận
- Ba thấy con bé đó quá hoàn hảo còn gì? Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, chưa kể lại là con gái của tập đoàn Trần Gia-Một trong những tập đoàn thân thiết với ta! Sao lại không?
- Ba ép người quá đáng rồi đấy! Người yêu con để con tự chọn! Cô ta có gì hay ho chứ?
- Biết bao nhiêu người muốn làm người yêu con bé đó mà còn không được đấy! Ba chỉ muốn con có một người vợ không thua ai thôi!
- Ba thích thì ba tự cưới cho ba đi! Cô ta chẳng có gì cả! - Maru nói rồi nghĩ: " Thua Sara của con nhiều nha ba! "
- Ba không nói nhiều với con! Một là đi, hai là về Việt Nam ngay lập tức! - Ông kiềm chế cơn giận
- Con sẽ đi cho ba vừa lòng! Nhưng chuyện cưới cô ta sẽ là chuyện viễn vong!
- Được thôi! Để xem!
Maru bỏ lên lầu thay đồ.
.......
- Dạ con chào chú! - Minh Ngọc đến nhà hàng
- Chào con! Con ngồi đi! - Ông vui mừng nói
- Chào anh! - Minh Ngọc ngồi xuống và nói với Maru
- Chào cô! Chúng ta bằng tuổi nhau! - Maru nói
- Ơ! Sao anh bằng tuổi bạn kia mà vẫn xưng anh em đấy thôi? - Minh Ngọc cố tình giấu tên để đe dọa Maru
- Bạn nào vậy con? - Ông thắc mắc
- Dạ một bạn cùng lớp ạ! - Minh Ngọc nói
- Đồ ăn của quý khách đây ạ!- Anh phục vụ đi lại kịp lúc. Maru thầm cảm ơn anh ấy. Anh phục vụ để thức ăn xuống rồi đi vào trong.
- Dạ con mời chú ạ! Mời anh! - Minh Ngọc gắp thức ăn cho hai người
- Thôi hai đứa cũng ăn đi!- Ông nói
- Dạ! - Ba người ngồi ăn, chỉ có ba Maru và Minh Ngọc nói chuyện với nhau, còn Maru chỉ ngồi ăn điềm tĩnh, có người hỏi thì trả lời không hỏi thì thôi. Vì chán quá nên Maru lấy điện thoại nhắn tin cho Sara mà không để ai thấy. Maru dán mắt vào điện thoại và cười cười
- Anh định chừng nào về Việt Nam? - Minh Ngọc hỏi
-....- Maru vẫn chưa nghe thấy gì
- Maru! - Ba Maru đá chân cậu
- Hả? Gì vậy ba? - Maru giật mình
- Dẹp điện thoại vào!
- Con phải check hàng mà ba! Con bận lắm!
- Dẹp đi! Bỏ xíu không mất mát gì đâu!
- Dạ! - Maru cất điện thoại vào
- Anh định chừng nào về Việt Nam? - Minh Ngọc hỏi lại
- Học xong! - Maru trả lời : " Gì mà hỏi quài vậy? Có câu nào thú vị hơn không? "
- Em cũng định như vậy!
- Tốt! Vậy khi đó hai đứa sẽ cùng về Việt Nam! - Ba Maru nói
- Dạ hihi!
Ba người đang ăn thì ba Maru lại nhận một cuộc gọi công việc gấp. Ông lại phải bay về Singapore sớm.
- Thôi chú có chuyện gấp phải bay về ngay! Hai đứa con cứ ăn đi! Xíu Maru nhớ đưa Ngọc về nhé! - Ông nói rồi nhanh chóng đi. Ông vừa đi khuất thì Maru cũng đứng dậy:
- Tôi về trước!
- Ơ! Không phải ba anh vừa bảo là anh sẽ đưa em về sao? - Ngọc níu tay Maru lại. Sara đã thấy cảnh đó nhưng vẫn rình xem diễn biến tiếp theo. ( Minh Ngọc khiêu khích Sara đến)
- Buông ra! Tay tôi chỉ cho một người cầm duy nhất! - Maru hất tay Ngọc ra
- Em có chuyện muốn nói với anh! Chúng ta ra ngoài đi! - Minh Ngọc đã thấy Sara tới
- Tôi không rãnh! - Maru lạnh lùng nói
- Cho em năm phút! Chắc không phiền nhỉ?
- Được thôi! - Maru đi ra ngoài. Sara nhanh chóng tìm chỗ núp
....
- Có chuyện gì? - Maru đứng cách xa Ngọc 2m
- Em yêu anh! - Minh Ngọc nói
- Đó là chuyện của cô chứ đâu liên quan gì đến tôi? Nói tôi làm cái gì?
- Ba anh cũng muốn chúng ta cưới nhau!
- Nhưng tôi thì không bao giờ nhé!
- Tại sao? Con nhóc đó có gì hơn em chứ?
- Cô ấy chỉ cần hơn cô trái tim của tôi là đủ rồi!
- Không được! Không thể được! Tại sao anh lại thích con nhóc trẻ con ấy chứ? - Minh Ngọc tiến lại gần Maru và lay người cậu. Sara vì ở xa nên không nghe hai người nói gì
- Đó là chuyện của tôi! Không cần cô quan tâm!
-...- Minh Ngọc chòm người lên định hôn Maru
- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY? DƠ BẨN! - Maru đề cao cảnh giác nên đã nhanh chóng xô Ngọc ra
- Ui da! - Minh Ngọc ngã nhào xuống đất
- Tôi nói cho cô biết! Chỉ có một người có thể chạm vào người tôi thoải mái! Cô không có cửa đâu! - Maru rất tức giận, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người
- Đi về đi anh! Đừng vậy nữa! - Sara chạy ra ôm Maru, cô rất sợ khi nhìn thấy cảnh Maru tức giận
- Đến đây làm gì? Trời tối vầy mà đi có một mình! - Maru xoa đầu Sara
- Tại có người nói nếu em không đến thì người đó sẽ nói ba anh về việc của hai chúng ta nên em mới đến đây! - Sara nói
- Mọi chuyện không sao rồi! Về thôi! - Maru nói rồi đưa Sara đi. Minh Ngọc ngồi đó tức càng thêm tức, ả quyết sẽ không buông tha cho hai người.
....
- Đi ăn thôi mà mặt vest đồ! - Sara nói
- Tại ba anh đó! Hên là ông ấy có việc bận đột xuất!
- Ba anh có vẻ mến Minh Ngọc nhỉ? - Sara nói với giọng buồn buồn
- Đồ ngốc! Nếu như ông ấy thích thì ông ấy tự đi mà cưới!
- Anh nay láo lếu nha! Dám nói ba mình vậy luôn?
- Chứ sao? Anh chỉ cưới người anh yêu thôi!
- Mà em không hiểu nổi cái cô Ngọc đấy luôn á! Biết bao nhiều người theo đuổi, làm như không có ai theo vậy!
- Kệ cô ta đi! Sao chuyện này chắc cô ta sẽ quậy ầm lên cho xem!
- Lỡ cô ta nới với ba anh thì sao?
- Thì chịu thôi! Lúc đó chúng ta sẽ tìm cách giải quyết!
- Hihi nhưng mà anh không được nói giấu em nữa đó!
- Ok ok! Anh biết rồi mà! Giấu để em giận mấy tháng nữa à? Anh đâu có ngu?
- Hehe!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU)
Lãng mạnTruyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi người ủng hộ!