Chap 41: Nhận ra (Justin- Yoko)

1.2K 93 26
                                    

Trên đường về, Yoko không may đụng phải một đám lưu manh:
- Này em gái! Đi đâu mà ăn mặc dễ thương thế này? - Một tên hỏi sau khi đã nhìn hết người của Yoko một cách thèm thuồng
- Tôi... Tôi đi chơi với bạn! - Yoko sợ hãi
- À thì ra là vậy! Sao bạn em có thể để cô gái dễ thương như vầy đi về một mình nhỉ? Hay là để tụi anh đưa em về? - Tên đó nắm cổ tay Yoko và nói
- Không! Không cần... Buông tôi ra! - Yoko bắt đầu hoảng sợ
- Tụi anh có làm gì em đâu mà sợ! Tụi anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà! - Tên đó kéo Yoko vào người hắn
- BUÔNG TÔI RA! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI HUHU! - Yoko khóc nức nở rồi vùng vẫy
- Ngoan nào! Nghe lời anh đi! Anh sẽ cho em sung sướng! - Tên đó nói nhỏ vào tai Yoko khiến cô ớn lạnh
- CỨU TÔI VỚI! HUHU-Yoko gọi trong tuyệt vọng: " Phải rồi! Mình làm gì có ai mà chở che, ai mà bảo vệ chứ! Giờ mình kêu cả ngàn lần cũng chẳng ai giúp đâu!"
- Em cứ la đi! Đường vắng như này chẳng ai nghe thấy đâu haha!- Tên đó bắt đầu hôn vào cổ Yoko
- DỪNG LẠI! TỤI BÂY LÀM GÌ CÔ ẤY? - Justin gọi Yoko hoài không được, gọi hỏi Sara thì Sara cũng hoảng hồn, mọi người chạy khắp nơi đi tìm
- Justin! Huhu- Yoko khóc nức nở
- Mày là ai? - Tên đó bực tức vì làm hắn mất hứng
- Tao là ai mày không cần biết! THẢ CÔ ẤY RA! - Justin tức giận
- Haha Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao chứ? Không thả đấy mày làm gì được! - Tên đó nhếch môi
- Này thì làm gì!- Justin lôi Yoko ra và đấm vào mặt hắn một phát
- THẰNG NÀY LÁO! TỤI BÂY! XÔNG LÊN HẾT CHO TAO! - Tên đó nổi điên lên
Một đâm người xông lên và cùng nhắm vào Justin. Justin không biết võ nên bị họ đánh tơi tả. Yoko ở ngoài thì khóc điếng lên:
- HUHU! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! TÔI SẼ ĐI THEO MẤY NGƯỜI MÀ!
- Đồ... Ngốc.... Không được nói như vậy.... Tôi không sao cả.... - Justin yếu ớt nói
Tên kia chuẩn bị cầm một cây côn định đánh vào người Justin nhưng Yoko đã nhanh chóng chạy lại đỡ:
- A! - Yoko ngất ngay lập tức
- YOKO! YOKO!!!!!! - Justin la lớn
- MAU ĐƯA YOKO VÀO BỆNH VIỆN! - Maru xuất hiện, nhắn nhủ một câu rồi xông vào đánh bọn chúng
- Yoko! Yoko! Tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ! - Justin dù đau như vẫn bế Yoko chạy. Sara ra bắt taxi cho hai người, đợi hai người đi khuất Sara mới chạy vào xem tình hình. Nhưng Sara chưa kịp thấy gì đã bị Maru che mắt lại:
- Em không nên thấy! - Maru xoay Sara lại và đưa Sara đi. Phía sau hai người là đám lưu manh đang nằm lăn lóc đau đớn.
- Yoko có sao không anh? Huhu! - Sara ngồi trên taxi khóc nức nở
- Không sao đâu! Yoko sẽ ổn mà!- Maru dỗ dành
- Huhu! Tại sao Yoko lại đi về một mình chứ huhu!
- Yoko muốn chúng ta có không gian riêng! Nhưng Yoko sẽ không sao đâu mà! Em không được nói gỡ!
................... Bệnh viện................
Mọi người lo sợ, cứ đi qua đi lại và không ai giữ được bình tĩnh.
- Yoko có sao không bác sĩ? - Justin nhanh chóng lại hỏi
- Cô ấy không sao! Chỉ bị chấn thương nhẹ thôi! Vài bữa sẽ khỏi! Mọi người có thể vào thăm! - bác sĩ nói
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ! - Justin cuối đầu rồi nhanh chóng đi vào trong. Yoko lúc này đã mơ màng tỉnh dậy:
- Ủa mọi người! Sao Yoko lại ở đây? - Yoko thắc mắc
- Huhu sao bà đi về một mình chứ! Không chờ tui về chung! - Sara ôm Yoko
- Tui không sao đâu mà! Hihi! Có gì đâu! Mà tui không có khả năng dỗ bà đâu nha! Qua bên kia kìa! - Yoko cười tươi chỉ qua Maru, Maru kéo Sara về phía mình
- Tôi cũng xin lỗi nha! Vì tôi mà Yoko mới bị như vậy! - Maru gãi đầu
- Không có gì hết mà! Hai cái người này! Thật tình! Nói nữa tui giận nha! - Yoko nói
- Ok ok! Không nói nữa! - Sara nói
- À! Cảm ơn ông nhiều nha! Mà sao ông biết tui ở đó hay vậy? - Yoko nhìn qua Justin cười tươi
- À không có gì! Lúc đó tui chạy đại thôi nên cũng không biết sau tìm thấy bà nữa! Hên thật! - Justin nói, mặt cậu bắt đầu đỏ đỏ lên. Maru và Sara nhìn nhau cười rồi kiếm cớ đi về:
- Ê thôi! Tôi đưa Sara về nha! Cho Yoko nghỉ ngơi! Sara mà ở đây là Yoko khỏi nghỉ ngơi luôn đó! Yoko để Justin lo nha! Bye bye! - Maru kéo Sara chạy đi
- Ơ.... Hai cái người này! Thật tình! - Yoko cạn lời. Không khí trở nên im lặng, một sự im lặng của ngại ngùng
Justin: " Ơ! Sao mặt mình nóng thế này? Còn lúc đó nữa! Tại sao lòng mình lại nóng như lửa đốt khi không liên lạc được với Yoko! Lúc nhìn thấy tên kia giở trò đồi bại với cô ấy mình lại muốn xé xác hắn ra thành 100 mảnh! Cảm giác này? Không lẽ?..... "
- Justin! Justin! JUSTIN! - Yoko la lớn khi gọi hoài mà Justin không nghe
- Hả? Hả? - Justin mặt đỏ lét
- Sao lúc đó ông tự dưng lại đi tìm tôi? - Yoko thắc mắc
- À thì tui gọi bà cả chục cuộc mà bà không bắt máy! Tụi gọi mẹ bà thì mẹ bà nói bà đi chơi chưa về! Tui gọi Sara thì Sara nói bà đã về nhà rồi! Nên tui chạy đi tìm!
- À! Thì ra điện thoại tui hết pin! Hihi! - Yoko kiểm tra lại điện thoại
...........
- Ủa anh? Em thấy lúc trước thì Justin thích em! Nhưng sao giờ em thấy có vẻ Justin thích Yoko nhiều nhỉ? - Sara hỏi
- Em biết sao không? - Maru hỏi
- Không! - Sara lắc đầu
- Đó là yêu nhưng không biết mình yêu! - Maru nói
- Là sao?
- Đó là Justin thích nét dễ thương của em nhưng không hẳn là yêu em! Có lẽ cậu ấy chỉ thích em chút chút và lầm tưởng đó là yêu! Nếu yêu em thì cậu ấy sẽ không cưỡng hôn em như vậy rồi! Nhưng thật ra sâu trong tim cậu ấy lại luôn có hình ảnh của Yoko! Cậu ấy muốn bảo vệ Yoko, như hồi nảy á! Cậu ấy bị lẫn lộn giữa yêu và thích một người. Người ta nói: " Có khi mình bị lầm tưởng đó là yêu nhưng thật ra nó chỉ là tình bạn, còn có khi mình tưởng chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng yêu từ lúc nào không hay! "- Maru nói
- Woa! Anh cũng rành dữ hen! - Sara nói
- Chứ sao! Anh dám khẳng định anh là người yêu giỏi nhất luôn đó nha!!!!! - Maru bẹo má Sara
- Xùy! Ảo tưởng!
- Ừ! Anh nói hơi quá nhỉ! Maru chỉ giỏi yêu Sara nhất thôi! - Maru nói làm Sara ngượng ngùng vì câu nói lãng mạn quá sức tưởng tượng
- Sara không giỏi yêu Maru nhất!- Sara xịu môi
- Sara chỉ cần để Maru yêu là được rồi! Về thôi! - Maru nói ngồi tự động ngồi xuống cho Sara leo lên
- Anh ơi! Em buồn ngủ quá! - Sara nói rồi ngáp dài ngáp ngắn
Maru: Ngủ ngoan nhé người yêu dấu! Anh vẫn ở ngay đây! Để em được tròn giấc mơ của đêm nay! Để nụ cười ngày mai em tỏa nắng dịu dàng! Em yêu! Hãy ngủ đi anh vẫn đây!... Ngủ ngoan nhé! Mơ gì thì mơ nhưng đừng có thằng khác trong đó nhé! "
Maru nghe thấy im ắng nên biết chắc là Sara đã ngủ, cậu cười rồi cõng cô về chung cư. Cậu cởi giày rồi đắp chăn cho cô, chào tạm biệt bằng nụ hôn lên trán:
- Chụt! Ngủ ngoan nhé! Thiên thần của anh!
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ