- ANH ĐỨNG LÊN CHO EM! - Sara hét. Maru lúc này cũng đứng dậy và ngước mặt lên.
- Con nhỏ này bị trói mà còn lắm mồm nhỉ? Bịch miệng nó lại cho tao! - Minh Ngọc ra lệnh. Tên đó dán băng keo bịch miệng Sara lại
-um...um... - Sara vùng vẫy
- SARA! - Maru định đi lại
- ĐỨNG LẠI! - Ba Maru giơ cái điều khiển lên
- Haha! Xem ra chưa đủ nhỉ? Một trò nữa! - Minh Ngọc nói rồi lấy một ổ khoá và một sợi dây xích, ả tiến lại Sara
- CÔ ĐỊNH LÀM GÌ? - Maru hỏi
- Anh cứ xem! Không việc gì phải vội! Còn hơn 15' mà! - Minh Ngọc nhếch môi rồi lấy dây xích trói tay Sara ( ngay chỗ bom) và bấm ổ khóa.
- Đây! Chìa khóa! - Minh Ngọc nói rồi lấy sâu chìa khóa mấy chục chiếc rồi quăn lại chỗ Maru
- Cô? Hai người phải giết chúng tôi thì mới vừa lòng à? - Maru nói
- Dĩ nhiên là không rồi! Em đâu thể để chồng của em chết theo con nhỏ này được! Còn đúng 5' anh sẽ được người lôi đi! Haha! Anh quyết định nhanh đi để nó còn được sống! - Minh Ngọc cười mãn nguyện
-um....um.... - Sara lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi thành hàng
- Anh phải làm sao đây Sara? - Nước mắt Maru rơi, cậu không biết làm gì nữa rồi, nếu đồng ý thì sẽ thấy Sara chết trước mắt mình còn không đồng ý thì Sara cũng sẽ rời xa cậu mãi mãi....
- um...um... - Sara cử động mãnh liệt, ánh mắt nhìn Maru như thể: " Đánh đi anh! Em cho phép!". Maru hiểu ý và gật đầu một cái. Lợi dụng lúc ba cậu không để ý, Maru chạy lại và đánh vào gáy ông khiến ông ngất xỉu. Minh Ngọc cũng hoảng hồn gọi mấy tên đàn em đi vào. Bọn chúng cỡ 10 người, nhưng lúc này bốn người kia cũng đến nơi. Với năng lực của họ thì sẽ giải quyết 10 tên này trong chớp nhoáng. Họ đang đánh nhau thì Minh Ngọc điên tiết cầm súng lại chỗ Sara:
- Tại mày! Tất cả là tại mày mà Maru mới từ chối tao! Được thôi! Để coi khi mày biến mất mãi mãi thì Maru sẽ cưới ai haha! CHẾT ĐI! ĐOÀNG! - Minh Ngọc bóp còi
- ...um...um.... HUHU CON YÊU TINH! MÀY CHẾT ĐI! SỐNG LÀM GÌ VẬY? TAO THỀ TAO MÀ GIẾT MÀY ĐƯỢC LÀ TAO GIẾT MÀY NGAY! - Sara khóc thét khi thấy Maru đỡ đạn cho mình, viên đạn ghim và bụng cậu, máu loang ra rất nhiều. Nước mắt Sara rơi quá nhiều khiến băng keo trên miệng cô rơi ra. Tay Minh Ngọc rung rung, mặt ả xanh lét, ả bất động.
- ANH ƠI! ANH NÓI GÌ ĐI HUHU!- Sara gọi Maru
- Anh... Không sao đâu! - Maru định ngủ một giấc dài nhưng lại nhớ rằng mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giải quyết xong đám kia, Annie chạy lại và đánh vào gáy Minh Ngọc.
- Xong rồi! Về thôi! - Annie chưa biết vẫn còn một chuyện rất quan trọng
- Mọi người ra trước đi! Lôi họ ra luôn! - Maru nói
- Xong rồi thì về chung chứ sao kêu tụi này ra trước? - Toki khó hiểu
- Bom! 10 phút! - K.O lạnh lùng nói nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng
- HẢ? - Mọi người bất ngờ
- Mọi người ra trước đi! Và đừng quay lại đây! - Maru nói
- KHÔNG ĐƯỢC! Không thể để hai người ở đây! - Mun khóc nấc
- Đi đi! Nhanh lên! Tôi nói làm ơn đi nhanh đi! - Maru nói
- Được! - K.O nói rồi làm theo lời Maru.
Mọi người đi khỏi. Ở nơi hôn lễ, mọi người cùng thắp nhang cho mẹ Maru và cầu nguyện. Lúc này Maru nhanh chóng thử từng chiếc chìa khóa và cầu mong vận may đến với hai người.
- Huhu! Anh chạy đi! Không anh cũng sẽ chết đấy huhu! Chưa chắc trong đó có chìa khóa thật đâu! Huhu!
- Em nghĩ em chết rồi anh sống được sao? Sống cùng sống!Chết cùng chết! - Maru nói rõ từng chữ
- Huhu! Em sợ...
- Không sợ gì hết! Anh sẽ luôn ở bên em!
- Em chưa muốn chết! Em muốn mọi người đều thấy chúng ta hạnh phúc! Chúng ta luôn sống tốt, không làm gì sai cả! Nếu hai ta chết, sau này ai sẽ tin vào tình yêu đẹp sẽ có một kết thúc đẹp hả anh?
- Được! Chúng ta sẽ sống! Nhất định là như vậy! - Maru nói. Máu từ bụng cậu đã thấm sang áo vest rồi sang váy cưới của Sara và trở thành màu đỏ.
5'
4'
3'
2'
- CÁI NÀO ĐÚNG ĐÂY? MẸ ƠI!!! - Maru hét lên gọi mẹ vì lúc trước mẹ cậu là người rất may mắn trong việc hên xui may rủi này.
" Không có ở trong đó đâu con trai! Chìa khóa thật được giấu ở cửa sổ! Nhanh lên! Không còn thời gian nữa! " - Maru nhắm mắt lại và nghe được giọng nói thoang thoảng. Maru chạy lại phía cửa sổ, đúng là có chìa khóa thật. Maru mở ra, lúc này chỉ còn 30 giây. Cậu tháo bom ra khỏi người Sara cũng chạy không kịp nữa, quăn bom ra ngoài thì không được ( lỡ trúng ai đó thì sao?). Maru đành đánh cược về sức công phá của bom. Cậu nhanh chóng để bom ở một góc và bế Sara chạy lại góc đối diện lấy hết người che cho Sara.
- Huhu! - Sara khóc nức nở, ôm chặt lấy Maru, thu người lại hết cỡ vì sợ Maru bị thương.
ĐÙNG! - Bom nổ với một tiếng động lớn. Cảnh sát vừa giải Minh Ngọc, ba Maru và những tên tay sai lên xe thì nghe tiếng nổ. Bốn người đứng nhìn khói ngút ngàn, ngay lập tức họ nhắm mắt lại cầu nguyện.... Mọi người nhanh chóng chạy đến căn nhà đó.
......
Sara lúc này mới dám mở mắt ra, cô còn sống:
- Anh! Anh! Anh nói gì đi! Em còn sống! - Sara lay người Maru
- May quá! Anh cũng... Chưa chết! Cảm ơn mẹ của con! - Maru mỉm cười một cái rồi ngất đi
- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI!huhu- Sara hét lên. Mọi người chạy lên, thở phào nhẹ nhõm:
- May quá! Thế giới bên kia chưa chịu nhập hộ khẩu cho hai đứa nó! - Toki giờ mới yên tâm giỡn
- Mau đưa anh ấy đến bệnh viện! Anh ấy bị thương và máu đã chảy rất nhiều! Huhu! - Sara nói, váy cưới của cô thấm đầy máu của Maru. Cảnh sát, K.O và Toki nhanh chóng đưa Maru đi, Sara cũng đi theo. Mun gọi điện báo rằng họ không sao, mọi người vui mừng đến rơi nước mắt. Maru nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi người ủng hộ!