Chap 29: ĐỒ ÁC QUỶ

1.1K 101 29
                                    

Mun khóc sưng cả mắt nên Toki gọi cho Maru:
- Alo! Ê tụi tao có việc gấp về trước nha! Huhu-Toki giả bộ khóc để ra dấu cho Maru ý là Mun khóc
- Ờ ờ! Tụi bây về đi! - Maru hiểu ý, chính cậu cũng muốn khóc đây mà
- Ơ! Có chuyện gì vậy anh? - Sara ngồi kế bên hỏi
- Tụi nó nói có việc gì gấp nên đã về trước rồi! - Maru nói
Cốc... Cốc
- Maru! Ông chủ gọi con kìa! - Dì Năm nói
- Dạ con xuống liền! Em đợi anh ở đây nha! - Maru nói
- Dạ! - Sara nói rồi móc điện thoại ra chơi không may cô làm rớt tiền ở ngay chỗ cái máy ghi âm.
- Sao lại có cái máy ghi âm ở đây?- Sara thắc mắc và ra ngoài tìm Maru để hỏi
.......
- Có chuyện gì vậy ba? - Maru hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng
- Con làm tốt lắm!  Ba tự hào về con! - Ông cười mãn nguyện vì sắp hoàn thành được mục tiêu của mình
- Huy tới chưa ba? - Maru hỏi, Sara đứng phía ngoài nghe tên Huy thì lấy làm lạ và đứng đó nghe tiếp
- Nó tới ngay bây giờ! Làm sao mà nó có thể không đến khi người nó yêu gặp nguy hiểm chứ!
- Ba! Sara là người yêu của con! Chúng ta làm vậy là quá đủ rồi! Ba đừng nhắc đến chuyện đó nữa!
- Ta chỉ mượn con bé đó để trả thù một xíu thôi! Tụi con có cần phải làm quá vậy không? Sắp hoàn thành mục đích rồi sau đó con có thể hạnh phúc mà! Con phải nhớ là mẹ con đã chết thê thảm cỡ nào!
- Con nhớ chứ! Thậm chí nó còn ám ảnh con trong từng giấc mơ! Nhưng con đã lợi dụng người con yêu, ba nghĩ chắc mẹ sẽ vui à? - Maru hỏi.
- Dù gì kế hoạch đã sắp hoàn thành rồi! Chúng ta không bàn nữa! Ta sẽ bắt hai cha con nhà Lục Huy trả giá! Haha
Sara đứng ngoài nghe toàn bộ câu chuyện, chính cô cũng không tin được Maru lại đối xử với cô như vậy. Sara phải bịch miệng mình lại để giấu đi những tiếng nấc, hai hàng nước mắt rơi không ngừng nghỉ: " Anh ta quen mình chỉ với mục đích trả thù thôi sao? Hắn không yêu mày, hắn chỉ lợi dụng mày thôi Sara à! Mày thật ngu ngốc! Mày quá ngu ngốc!". Sara chạy về phòng Maru lấy một tờ giấy ghi ba chữ: " ĐỒ ÁC QUỶ" rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đáng sợ này, dì Năm cũng khá bất ngờ và không biết chuyện gì đã xảy ra. Sara chạy một đoạn thì gặp Huy đang phóng xe như bay:
- HUY! HUY! DỪNG LẠI ĐI! HUHU- Sara hoảng hồn khi thấy Huy đã sắp đến nhà Maru
- Sara! Sara có sao không? - Huy rung rung
- Sara không sao! Huy về đi huhu! - Sara nói
- Sara? Có chuyện gì vậy? Sao Huy lại nghe Maru đang nhốt Sara! - Huy nắm chặt tay Sara lại hỏi
- Đó chỉ là một vở kịch để dụ Huy đến và họ sẽ thực hiện kế hoạch trả thù về cái chết của mẹ Maru có liên quan đến nhà Huy! - Sara nói xong lí do rồi ngất xỉu
- SARA! SARA! TỈNH LẠI ĐI! - Huy nhanh chóng đưa Sara vào bệnh viện
Về phía Maru, sau khi nói chuyện với ba mình xong, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui tươi rồi bước vào phòng:
- Sara ơi? Em đâu rồi? - Maru không thấy Sara đâu hết, tưởng Sara chơi trò trốn tìm với mình
- Cái gì đây? - Maru cần tờ giấy trên bàn lên: " ĐỒ ÁC QUỶ". Maru hoảng hồn chạy xuống lầu:
- DÌ NĂM! Dì thấy Sara đâu không? - Maru rung cầm cập
- Có! Nảy tự nhiên nó chạy nhanh thiệt là nhanh, hình như nó khóc thì phải! Có chuyện gì vậy con? - Dì Năm thắc mắc
- HẢ? - Maru liền chạy qua nhà Sara, nhưng dì Tư nói Sara vẫn chưa về. Cậu đành về nhà nhốt mình trong phòng và gọi điện cho Sara nhưng rồi 10 cuộc, thậm chí đến 100 cuộc Sara vẫn không bắt máy.
- MARU! TẠI SAO GIỜ NÀY THẰNG HUY VẪN CHƯA ĐẾN! - Ba Maru điên tiết khi phải chờ đợi quá lâu
- SARA BIẾT CHUYỆN RỒI! BA VỪA LÒNG BA CHƯA? - Lần đầu tiên Maru dám quát lại ông
- Sao? Sao nó có thể biết được chứ? Con nói cho nó à?
- BA THÔI ĐI! CHÍNH CON CŨNG KHÔNG BIẾT TẠI SAO! BA ĐỂ CON YÊN ĐI! - Maru nói rồi đẩy ông ra khỏi phòng và bóp chặt cửa lại, trong căn phòng tối tăm giọt nước mắt của người con trai rơi vô ý thức.
.....
Sara mơ màng tỉnh lại, vẫn còn đau đầu vì cú sốc đó:
- Sao Sara lại ở đây? - Sara hỏi Huy
- Tại Sara đang nói thì bị xỉu!
- À ờ! Thôi chúng ta về đi! - Sara mệt mỏi nói
- Nhưng Sara chưa khỏe mà?
- Sara muốn về ngay lập tức! - Mắt Sara bao trùm một màu buồn
- Được rồi! - Huy hiểu tâm trạng của Sara nên không nói gì thêm
Huy đưa Sara về nhà. Vừa về đến nhà thì Sara đã nhốt mình vào phòng, cô úp mặt vào gối và khóc thét lên. Dì Tư ở dưới hết hồn và gọi ngay cho ba mẹ Sara. Họ nghe xong thì tức tốc đặt ngay vé máy bay bay về. Còn về phía Huy,  cậu đã tra hỏi ba mình một buổi và cũng đã biết được sự thật.
................. Sáng hôm sau................
Maru đi học và rất mong gặp được Sara. Cậu ra đến đầu ngõ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sara đứng cười tươi nữa, nước mắt lại không chủ động rơi. Cậu vẫn đi tiếp hi vọng Sara đã đi học trước rồi. Cậu bước vào trường một mình và không tránh khỏi sự bàn tán từ mọi người, cậu mặt kệ và đi nhanh vào lớp đợi chờ bóng dáng một người. Mun và Toki cũng đã biết chuyện, mặt ai cũng ủ dột cả. Cho đến khi Mun điểm danh Sara vắng không phép thì Maru xách cặp bỏ về. Mọi người cực kì tò mò nhưng không dám hỏi.
.....
- Con gái! Sao vậy con? - Mẹ Sara vô cùng lo lắng khi biết tin Sara đã khóc suốt một ngày và không ăn uống gì cả.
- Con yêu nhầm người rồi mẹ ơi! Huhu con đau quá!- Sara ôm mẹ khóc nấc
- Con gái! Có chuyện gì kể mẹ nghe! - Bà cũng hơi sốc vì không ngờ Maru làm Sara đau khổ, bà luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào cậu. Sara kể lại cho ba mẹ nghe, nghe xong ba mẹ cô cũng rất bức xúc nhưng không can thiệp vào chuyện này:
- Con gái lớn rồi! Chuyện này ba mẹ sẽ để con tự quyết định! - Ba Sara nói
- Để con suy nghĩ đã!- Sara nói
- Uk! Con hãy suy nghĩ kĩ! Giờ thì ăn đi con gái!
- Dạ! - Sara mệt mỏi đi xuống nhà ăn, nhưng cô ăn chưa tới nửa chén thì lại bỏ lên phòng. Maru cũng không khá hơn, cậu trở nên ác cảm với ba mình và không ăn uống gì...
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ