Chap 32: Gặp em ở một nơi xa

1.1K 105 27
                                    

Maru cũng rất thường xuyên theo dõi Sara qua những bài cover, lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ: " Khi anh thành tài, anh sẽ đi tìm em! ".
Maru nhanh chóng được những người trao học bổng du học để ý với thành tích đứng nhất trường Lala. Cơ hội đã đến, cậu đã được chọn để tham gia vào buổi phỏng vấn tuyển học sinh du học ( bằng tiếng anh) :
- Chào cậu! Tôi là David! Hân hạnh được gặp cậu, người giỏi nhất của trường giỏi nhất, Lala! - Ông ta bắt tay Maru
- Chào ông! Tôi là Hồ Lê Thanh Tùng! Ông quá khen! - Maru bắt bằng hai tay
- Cậu đi du học vì điều gì?
- Tôi đi du học để tự lập, không phải dựa dẫm vào ba tôi! Tôi muốn tự mình thành công, tự mình đến đích chứ không phải sinh ra tôi đã ở sẵn vạch đích rồi!- Maru trả lời một cách tự tin, ông David khá bất ngờ về trình độ tiếng Anh của cậu
- Tốt! Rất có chí khí! Tại sao cậu lại chọn nước Anh mà không phải là một đất nước khác như: Mỹ, Pháp, Nhật,...
- Thứ nhất là do tôi thích nước Anh từ nhỏ, thứ hai là tôi có một vốn tiếng Anh khá vững, thứ ba là do khi tôi đặt bút đăng kí, tôi đã nghĩ đến nước Anh đầu tiên!
- Ok! Tôi nghĩ là tôi không cần kiểm tra trình độ tiếng Anh của cậu nữa rồi! Đúng là người giỏi nhất của những người giỏi! Cậu được chọn! Ngay tuần sau cậu sẽ được đi sang đất nước mà cậu thích! Chúc cậu thành công! - Ông David cười rồi nói
- Cảm ơn ông! - Maru cúi chào rồi ra ngoài
- Sao rồi sao rồi? - Annie và K.O nảy giờ như lửa đốt
- Em đậu rồi! - Maru vui mừng
- Yeah! Giỏi lắm! Đi ăn mừng thôi! - Annie nói
- Ok!
.............. Một tuần sau..................
Mọi người ra sân bay đầy đủ để tiễn Maru trừ ba Maru, ông đang ở bên Singapore nên chẳng biết gì về việc Maru đi du học cả.
- Đi mạnh khỏe nha em trai! - K.O vỗ vai Maru
- Nhớ học thật tốt nha! Em còn kế hoạch dài sắp tới đấy! - Annie nói
- Dạ em biết rồi!
- Tạm biệt mày! Nhớ call với tao nha! Mày đi rồi không ai chơi với tao hết huhu! - Toki nói
- Ông quăn tui đâu mất rồi? - Mun nhìn sang Toki
- À há! Quên quên! Kiểu này tao sẽ bị đánh dài dài mày ạ! Tao buồn quá!
- Nè! Muốn chếttttttttt hả? - Mun đánh liên tụi vào người Toki. Maru thấy cảnh hai người trêu đùa mà lòng đau thắt lại nhưng vẫn cố vui vẻ.
- Đây! Tặng ông! Tui tặng ông tất cả đó! Khi buồn hoặc chán nản gì đó thì nhớ mở ra xem! Đây là động lực to lớn nhất của ông đó! - Mun đưa cho Maru một cái USB, trong đó có tất cả các hình ảnh, các video kỉ niệm của Maru và Sara mà hầu như Mun đã quay được tất cả.
- Cảm ơn Mun nha! Tui nghĩ trong đây là những thứ tui cần nhất! Cảm ơn nhiều lắm! - Nước mắt Maru rơi, cậu đã đoán được trong đó có những gì
- Ngốc! Không được khóc! Phải mạnh mẽ lên! - Annie mắt cũng đỏ ửng theo
- Thôi! Maru đi nha mọi người! Tạm biệt! - Maru dần dần đi khuất
Mọi người nhanh chóng chạy lên sân thượng, chờ đợi chuyến máy bay của Maru cất cánh và cùng nhau hô to:
- CỐ LÊN MARU!
.......
Sara dần đã quen với cuộc sống một mình, cô có thêm hai người bạn thân là Justin và Yoko. Hai người họ rất quan tâm đến Sara, đặc biệt là Justin, cậu có tình cảm với Sara nhưng không dám nói ra vì biết nếu như vậy chắc chắn sẽ mất luôn tình bạn.
( Họ nói tiếng anh nha, vietsub)
- Hey! Sara! Hôm nay không đi làm à? - Yoko hỏi
- Ờ! Nay tui phải đi làm bài thuyết trình rồi nên xin nghỉ một bữa! - Sara nói
- Có cần tụi tui giúp gì không? - Justin hỏi
- À ờ! Hai người làm khán giả cho tui là được rồi! Có gì góp ý nha!- Sara nói
- Ok! Giờ kiếm chỗ nào đi! À đằng kia! - Yoko chỉ một cái băng ghế.
Hai người ngồi xem Sara thuyết trình. Hai người khá bất ngờ vì Sara thuyết trình về quan niệm hạnh phúc nhưng trên môi cũng chẳng có một nụ cười. Hai người cũng đã biết Sara có chuyện khó nói nhưng không dám hỏi là chuyện gì:
- Sara! Bà đang thuyết trình về quan niệm hạnh phúc đó! Bà cười lên đi! - Yoko nói
- Tui nghĩ bà cười rất đẹp! Tui không cần biết lúc trước có chuyện gì nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi! Bà cứ nhìn về quá khứ làm gì? - Justin lo lắng
- Không sao đâu! Bà cứ từ từ đừng vội gì cả! - Yoko huýt vai Justin
- Thôi! Mọi người ở đây chơi nha!Sara cần suy nghĩ một vài điều!- Sara nói rồi xách balo đi mất
- Tại ông đó! Làm bả giận rồi kìa!- Yoko mắng Justin
- Tại tui bực quá! Tui xin lỗi! Hay là mình đi theo Sara đi! - Justin nói
- Thôi! Để cho bả yên tĩnh đi! Có gì xin lỗi sau!
- Ok!
......
Sara đi lang thang trên phố một mình nhìn những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Phải rồi nay là Valentine mà! Vì vậy cô mới được giao cho chủ đề hạnh phúc. Cái chủ đề mà cô nhức óc suy nghĩ mới viết ra được một vài ý. Người ta nói: " chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ là chàng trai mà bạn không thể nào quên trong cuộc đời", còn cô, thậm chí chẳng có một chàng trai nào bên cô năm cô 17 tuổi cả. Tất cả những gì thuộc về tình yêu, thuộc về nụ cười, nó đã chấm dứt ngay có tuổi 16 của cô rồi...
Sara đi lẩn quẩn một hồi, nhìn cái cặp đôi bên nhau hạnh phúc như cô đã từng. Cô chợt nhận ra mình đã đến quán cafe mà mình đang làm ở đó. Cô dừng lại định quay về thì cánh cửa quán mở ra, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, chàng trai làm cô hạnh phúc nhất cũng là người làm cô đau khổ nhất tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô đã cách xa cậu nửa vòng trái đất rồi mà? Định mệnh thật trớ trêu!
Còn về phần Maru, cậu vào quán cafe được trường giới thiệu để xin việc làm thêm, sau khi được nhận cậu định về ký túc xá, vừa mở cửa thì cậu lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Ngẩn mặt lên nhìn người con gái đang đứng trời trồng khi thấy mình. Cậu bất ngờ không thể tả nổi: " Sao cô ấy lại ở đây chứ? "
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ