Cuối cùng hai người cũng ăn xong, Sara dọn dẹp rồi lại giường nói:
- Rồi! - Sara ngồi xuống
- Hồi nhỏ anh đã từng có một gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc. Cho một ngày, khi anh tan trường và không thấy mẹ rước, anh đành theo mấy đứa bạn đi về nhà. Anh về đến nhà bấm chuông mãi mà cũng chẳng thấy mẹ ra mở cửa. Cửa khóa trong nên anh đành trèo vào nhà. Dù vất vả nhưng cuối cùng anh cũng trèo vào được, anh chạy vào nhà cũng không thấy ai. Anh chạy lên phòng ba mẹ thì thấy mẹ đã bị bắn vào tim, máu loang khắp phòng. Lúc đó anh còn nhỏ nên rất hoảng sợ, anh chạy lại gọi mẹ nhưng mẹ đã không còn thở nữa... - Maru lặng một hồi
- Ba anh đâu? - Sara hỏi
- Ba anh thì đang làm việc rất bận rộn ở công ty. Thường thì tối ba mới về nhà. Lúc đó anh không biết làm gì hết nên đã gọi cho ba. Ba anh nhanh chóng chạy về nhà. Ông dường như suy sụp khi thấy hình ảnh đó. Rồi đám tang của mẹ cũng diễn ra, lúc đó hai cha con anh đều thất thần trước sự ra đi bí ẩn của mẹ anh. Từ đó, ba mới tuyển dì Năm vào giúp việc để lo cho anh. Ba cứ điên cuồng lao đầu vào công việc và việc tìm kiếm nguyên nhân cái chết của mẹ anh. Lúc đó hai cha con cảm thấy cuộc sống thật khó khăn và vô vị. Mãi đến sau này, khi chúng ta đã yêu nhau rồi, ba anh mới biết được kẻ làm chuyện đó chính là ba của Lục Huy!
- Nhưng tại sao ba Huy lại làm như vậy? - Sara thắc mắc
- Ba Huy là người thầm thương trộm nhớ mẹ anh hồi còn là sinh viên. Nhưng mẹ anh không hề yêu ông ta. Ông ta tỏ tình thì bị mẹ anh từ chối và không lâu sau đó mẹ anh quyết định tiến đến với ba anh vì tình yêu. Nhưng ông ta lại tưởng mẹ anh vì ham giàu, mê tài sản của ba anh nên ông ta đâm ra hận mẹ anh. Sau khi cưới thì ba mẹ anh qua Singapore mở rộng quy mô tập đoàn nên ông ta mất liên lạc. Cho đến khi mẹ mang thai anh thì gia đình mới trở về Việt Nam. Lúc này ông ta đã có vợ và vợ ông ta cũng mang thai. Ông ta phải lo cho gia đình nên ông dời kế hoạch phục thù sang mấy năm sau mới thực hiện. Và kết quả...
- Cho dù là vậy nhưng hận thù chỉ thêm đau khổ mà thôi! Tôi, thậm chí cả Huy là những người không liên can vào chuyện này! Huy chỉ là con của ông ta và Huy không biết gì về quá khứ đó! Còn tôi, các người đã làm tôi xém giết một mạng người đó! - Sara nói
- Chuyện này là do ba anh đề nghị! Anh, chị Annie, anh K.O, Mun và Toki đều phản đối nhưng ba anh lại lên tiếng đe dọa nên mọi người phải làm theo! Anh không có ý đổ lỗi tất cả cho ba anh nhưng đây là sự thật! - Maru nói
- Chỉ đe dọa thôi mà mọi người sợ rồi à?- Sara bất mãn
- Ba anh nổi tiếng là máu lạnh trong thế giới ngầm! Ông nói là ông sẽ làm!
- Ơ! Không lẽ ba anh đe dọa sẽ giết anh thì ông ta sẽ giết thật à? - Sara không tin có người vha như vậy
- Nếu ông ấy nói là ông ấy giết em thì sao? - Maru mở to mắt nhìn Sara
-....- Sara sững sốt không nói nên lời
- Không! Anh không thể để chuyện đó xảy ra được.... - Maru lắc đầu nguầy nguậy
-.....
- Anh quá ích kỉ phải không? Anh phải lợi dụng em! Anh phải giấu em! Đó là bắt buộc Sara à! Anh không thể để em gặp nguy hiểm!
- Nhưng nếu anh chịu nói ra thì mọi chuyện sẽ khác mà! Huhu-Sara giờ mới hiểu được lòng của Maru
- Không được đâu! Ông ấy rất mạnh! Chỉ một phút cãi lời thì anh sẽ không lường được hậu quả đâu...
-....huhu....
- Lúc trước anh cũng hận cái người giết mẹ anh lắm chứ! Anh còn muốn hại hắn hơn ba anh nữa! Lúc trước anh là một đứa vô cùng quậy phá và máu lạnh! Nhưng từ khi gặp em thì mọi chuyện đã khác... Anh hầu như không suy nghĩ về việc trả thù hay hận thù gì nữa! Anh chỉ biết một điều là anh yêu em và anh phải bảo vệ em bằng mọi giá dù có phải làm chuyện gì đi chăng nữa...
-..... Huhu.... Tại sao em lại không nghe anh giải thích sớm hơn chứ?....- Sara tự trách bản thân, cô đã hiểu lầm Maru trong suốt khoảng thời gian vừa qua
- Không sao rồi! Giờ cũng không phải là muộn! - Maru nắm tay Sara an ủi
- Huhu... Em tưởng là anh không yêu em! Anh chỉ cố tình làm quen em để thực hiện cho kế hoạch trả thù của mình!... Huhu...- Sara ôm Maru khóc nức nở, Maru hạnh phúc mà quren luôn cả những vết thương trên người mình
- Ngốc ạ! Anh yêu em là thật và mãi mãi là như vậy! Không có em, cuộc sống anh là một màu đen âm u! - Maru cười hạnh phúc nói
- Bấy lâu nay em không thể cười, em không biết niềm vui là gì nữa! Em đã cố phủ nhận nhưng sự thật là em chỉ hạnh phúc khi có anh bên cạnh thôi! Huhu
- Bây giờ được rồi nè! Anh sẽ bên cạnh em mãi mãi! À không...Anh sẽ luôn ở bên cạnh em! - Maru lau nước mắt cho Sara
- Nhưng sau này có chuyện gì cũng không được giấu em nữa đó! Em không muốn hiểu lầm thêm một lần nào nữa!
- Anh thề! Một lần là đủ! Nín đi! Có anh rồi không khóc nữa! - Maru ôm Sara vào lòng thật lâu, thật lâu....
Ở ngoài cửa có hai người chứng kiến tất cả:
- Mặc dù tôi không hiểu họ nới gì nhưng hình như vấn đề đã được giải quyết! Nhìn họ hạnh phúc thật! - Yoko nói, hai người đã định đến thăm và gửi lời xin lỗi
- May thật! Tôi không phải hối hận vì việc làm của mình! - Justin thở phào nhẹ nhõm.
Cốc cốc-Hai người gõ cửa
- Ai đó? - Tiếng Sara hỏi
- Yoko và Justin đây! - Yoko đi trước còn Justin theo sau
- À... - Sara nhìn Justin bằng ánh mắt căm phẫn
- Hai người cho tôi xin lỗi! Lúc đóvtooi thật thiếu suy nghĩ! Mong hai người bỏ qua cho tôi! - Justin cúi đầu hối lỗi
- Justin biết lỗi rồi! Hai người tha cho ổng nha? - Yoko nói đỡ
- Không! - Sara không thể tha thứ cho người đã xúc phạm mình và làm cho Maru nguy hiểm đến tính mạng
- Được rồi! Không sao cả! - Maru cười nói
- Ơ... - Mọi người bất ngờ
- Nhờ vụ này mà anh và em đã hòa với nhau! Chúng ta pi hải cảm ơn cậu ấy chứ! - Maru nói
- Hay quá! Anh suýt mất mạng đấy! - Sara đánh vào người Maru
- Ui da...- Maru nhăn mặt vì Sara đánh vào vết thương
- Ơ! Em xin lỗi! - Sara nói
- Không sao! Dù gì anh cũng không có chuyện gì! Em tha lỗi cho cậu ấy đi! - Maru nói
- Được rồi! - Sara cũng chấp nhận
- Cảm ơn hai người! - Justin nói
- Thôi coi như không có chuyện gì đi! Hai người đỡ chưa? - Yoko hỏi
- Tôi khỏe rồi! Cảm ơn cậu! - Maru cười tươi rồi nhìn sang Sara, ý muốn nói rằng chỉ cần Sara bên cạnh dù đau cỡ nào cậu cũng khỏe.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (SARU)
Lãng mạnTruyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi người ủng hộ!