CHƯƠNG 4 : KÝ ỨC THUỞ BAN SƠ, TẤT THẢY LÀ PHỐ NÚI.

177 7 0
                                    


  Nhà tôi ở đây, có rất nhiều kỷ niệm và chuyện xưa cũng xảy ra ở đây. Đôi khi mỏi mệt và chán chường, tôi sẽ muốn trở về nơi đó để ngơi nghỉ và điều chỉnh lại bản thân.
Mỗi lần rời đi cũng đều vì lần sau có thể quay về một cách tốt đẹp hơn và đáp lại nơi đó bằng một câu trả lời hoàn hảo hơn.
***
Tôi được sinh ra tại Trùng Khánh.
Đó là một thành phố có rất nhiều đồi núi với những cung đường và kiến trúc lạ kỳ, rất có khả năng bạn đi ra từ lầu thứ mười mấy bên này nhưng qua tới bên kia lại là lầu một. Tuyến đường sắt của Trùng Khánh cũng rất kỳ diệu, có khá nhiều tuyến từ hang núi chạy thẳng lên... nóc lầu, còn cả tuyến đường ở bên trạm Lý Tử Bá chạy hẳn giữa tòa nhà dân cư, đó cũng được xem như là một cảnh quan nổi tiếng của Trùng Khánh.

Trùng Khánh có rất nhiều món ngon! Ngoại trừ lẩu, xiên que, mì,... thì còn rất nhiều đồ ăn vặt thơm ngon nữa đấy. Tôi ăn từ nhỏ nên đã thành quen, lúc đi làm mà ăn được món ăn mang hương vị Trùng Khánh thì sẽ cảm thấy rất thân thiết.
Trùng Khánh cũng có rất nhiều trái cây và giá cả cũng rất phải chăng.

Người Trùng Khánh đều thuộc kiểu sẽ nói luôn miệng bất kể bạn có quan tâm hay không, có lẽ người ngoài nghe không hiểu thì sẽ cho rằng sao dân Trùng Khánh lại thích lớn tiếng tới thế, nhưng thực ra chúng tôi chỉ đang tán gẫu với nhau thôi... Người Trùng Khánh cũng như lẩu vậy, rất nóng nảy. Nhưng sự nóng nảy đó không phải kiểu một lời không hợp bèn động thủ mà là rất thích đấu võ mồm. Hồi bé lúc vui đùa với bạn bè, chúng tôi thường hay khiêu khích nhau:
"Thử đụng đây xem?"
"Qua đây mà đánh này!"
...
Kỳ thực rốt cuộc chẳng đứa nào ra tay cả. Dù đấu võ mồm cả nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng chỉ huơ tay huơ chân tượng trưng thế thôi. Đánh xong còn giải thích rằng: "Ớ, tớ mới đánh cậu một cái đấy là...", cảm thấy hơi chột dạ, buồn cười lắm cơ.

Tuy giờ không có dịp thường về Trùng Khánh, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cho dù bản thân bôn ba khắp nơi trên thế giới thì vẫn lấy quê nhà làm tâm điểm. Bất kể đi bao xa thì con tim và gốc rễ tôi vẫn lưu lại nơi đây. Có thể nơi này không quá tốt, song tận sâu trong lòng tôi, đó vẫn luôn là nơi tôi nương tựa và thuộc về. Bố mẹ tôi ở đây, gia đình tôi ở đây, rất nhiều hồi ức và chuyện xưa cũng xảy ra ở đây. Đôi khi mỏi mệt và chán chường, tôi sẽ muốn trở về nơi đó để ngơi nghỉ và điều chỉnh lại bản thân. Mỗi lần rời đi cũng đều vì lần sau có thể quay về một cách tốt đẹp hơn và đáp lại nơi đó bằng một câu trả lời hoàn hảo hơn.   

[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19Where stories live. Discover now