CHƯƠNG 8 : 78.5 ĐIỂM LÀ CƠN ÁC MỘNG KHÔNG THỂ XÓA NHÒA

124 5 0
                                    

  Ánh trăng trên đường về nhà, bao nhiêu năm trôi qua vẫn luôn khoan thai chiếu rọi tới tận cuộc sống hôm nay.
Ánh trăng hồi ấy thật sự rất đẹp.
***

Vì bố mẹ bận việc nên từ bé tôi đã khá tự lập. Lên lớp một tôi đã bắt đầu tự mình ngủ và đi học.
Ngày đó, tôi thường cầm đồng hồ đeo tay tính thời gian đến trường, từ nhà tôi đi tới trường mất 16 phút 58 giây, những chuyện nhỏ nhặt này tôi vẫn còn nhớ rất tường tận.

Hồi nhỏ, trong tất cả các môn học, tôi giỏi nhất là toán. Tôi rất thích Toán, ngay từ tiểu học đã cảm thấy môn toán rất thú vị, trong lúc giảng bài, thầy giáo có hỏi: "Câu này ai làm được thì giơ tay", tôi luôn bận rộn giơ tay: "Em làm được, em làm được, để em." Thói quen này vẫn luôn được duy trì, chuyện gì tôi cũng xông lên trước, thế nên các thầy cô giáo rất thích tôi.
Một lần nọ chẳng hiểu sao bài kiểm tra văn giữa kỳ của tôi chỉ được 78.5 điểm, đây là điểm số thấp nhất trong cuộc đời đi thi tôi. Trước đó hầu như bài nào tôi cũng trên 90 điểm, sao bài thi này có thể là của tôi được cơ chứ! Tôi xem đi xem lại mấy lần, xác định tên họ chính xác là "Vương Tuấn Khải", bỗng cảm giác hai mắt như tối sầm lại, chẳng biết bản thân đã về nhà như nào. Thường thì hơn 9 giờ tối mẹ tôi sẽ về, để tránh phải đối mặt với mẹ, 8 giờ tôi đã lên giường đi ngủ. Tôi mơ mơ màng màng ngủ được nửa giấc thì bỗng có người vỗ một cái lên đầu tôi. Tôi cực kỳ tức giận bèn mở mắt gào to: "Ai đấy?". Tôi trông thấy mẹ giận dữ đứng ở đầu giường và cầm bài thi có điểm siêu thấp kia bèn lập tức tịt ngòi, mếu miệng ủ rũ ngồi dậy.
"Chuyện gì đây?"
"Con xin lỗi! Mẹ, lần sau nhất định con sẽ thi tốt."
"Vậy sao lần này con lại thi không tốt?"
...
Tôi mơ hồ tổng kết lại nguyên nhân. Thực ra bản thân cũng không rõ là tại sao. Dù gì thì sau này tôi càng cố gắng học tập hơn, không còn thi phải điểm thấp thế nữa. Hồi lên tiểu học, tôi luôn không hiểu tại sao người nhà lại đối xử nghiêm khắc với tôi như vậy, còn thiết lập "chế độ giới nghiêm ban đêm" mà có thể nói là khá nghiêm khắc với tôi, chỉ cần về nhà muộn là bị trách ngay. Dẫu thế thì sức hấp dẫn của việc ra ngoài chơi cùng đám bạn vẫn rất lớn, bởi vậy nên trong kí ức của tôi có một lần như thế này, 4 giờ rưỡi tôi tan học nhưng 7 giờ hơn mới về nhà nên đã chịu phải lần "giáo dục gia đình" nghiêm khắc nhất. Từ đó tôi cũng kiềm chế lại kha khá, đến trước khi lên cấp hai luôn chưa từng về nhà muộn. Ngày ấy tôi không hiểu dụng ý của bố mẹ, chỉ biết ấm ức và sợ hãi, mãi sau này mới hiểu: suy cho cùng thì hồi đó tôi còn quá nhỏ, muộn thế rồi mà vẫn chưa về nhà là một việc rất không an toàn, bố mẹ cũng vì lo lắng cho tôi nên mới tức giận. Về sau tôi không còn dám về nhà muộn, cũng chưa từng làm chuyện gì ngỗ nghịch.

Thật ra, những đêm "nguy hiểm trùng trùng" trong tim tôi không chỉ có sự trách phạt của bố mẹ mà còn có ánh trăng trên đường về nhà, bao nhiêu năm trôi qua vẫn luôn khoan thai chiếu rọi tới tận cuộc sống hôm nay.
Ánh trăng hồi ấy thật sự rất đẹp.  

[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19Where stories live. Discover now