CHƯƠNG 18 : CẬU MÀ CÒN CẦN THI ĐẠI HỌC SAO?

105 5 0
                                    

  Ngày nhận giấy báo đỗ là 22 tháng 7 năm 2017.
Cứ như vậy,
Tôi trở thành một sinh viên.
***

Chút nhạc đệm của kì thi nghệ khảo.
Câu chuyện thi nghệ khảo đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Lúc thi vòng một, nội dung thi là đọc diễn cảm bài thơ, tôi đã lựa chọn bài "Cánh buồm" của nhà thơ người Nga Mikhail Lermontov.

Trong sương mù màu xanh nhạt trên biển lớn
Có cánh buồm cô đơn đang lấp lánh màu nắng ...
Nó kiếm tìm điều chi tại nơi viễn xứ xa lạ?
Nó bỏ lại điều gì tại nơi đất mẹ thương yêu?
......
Trong lúc chờ đợi đến lượt mình, xuất hiện một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, phía trước có người cũng đọc một đoạn giống tôi, cậu ấy có một chỗ đọc nhầm, sau khi nghe thấy tôi bắt đầu hoài nghi chính mình: là cậu ấy đọc sai hay mình nhớ sai? Có khi nào lúc mình luyện đọc vẫn luôn đọc sai không? Do dự một lát, tôi bèn nghĩ, quan tâm chi nhiều vậy! Cứ đọc theo những gì đã tập. May mắn thay, lúc ấy tôi đã lựa chọn tin tưởng bản thân.

Hôm thi vòng hai, tôi dậy từ rất sớm, số thứ tự của tôi ở phía gần cuối nên cũng không quá căng thẳng. Bình thường tôi thích xem phim điện ảnh, khá nhiều thể loại, phim điện ảnh của Marvel hầu như tôi đều đã xem. Ngoài cái này ra, bộ phim tôi thích nhất là "Nước hoa", nhân vật chính là Jean-Baptiste Grenouille. Bộ phim này khiến tôi kinh ngạc, trạng thái cố chấp đến mức điên cuồng của nam chính rất khó tin, tiết tấu của bộ phim cũng rất hay. Thi vòng hai phải chọn một trích đoạn tiểu thuyết để đọc, vừa đọc vừa biểu diễn, và tôi đã chọn nó.

"Cậu mà còn cần thi đại học sao?"
Nửa kì sau của năm lớp 12, trước kì thi đại học, tôi dừng lại toàn bộ công việc, trở về trường chuẩn bị cho kì thi. Bởi vì tôi là học sinh ngoại trú, ở trường không có chỗ để ở nên tôi tìm một cái phòng, ghép vài cái bàn lại nằm ngủ ở đó.
Lúc đó sắp có một kì thi thử, thầy chủ nhiệm đùa tôi rằng; "Tôi cược, em khẳng định thi không được 300 điểm!"
Tôi vừa nghe thì tính hiếu thắng liền nổi lên: "Nếu thầy nói sai thì mất em cái gì?"
"Mời em ăn lẩu!" thầy cười híp mắt nói.
Tôi thích thú quyết định cược với thấy ấy: "Quyết định vậy đi! Nếu em thi qua 300 điểm, thầy phải mời em ăn một bữa lẩu."

Khi có kết quả, điểm thi của tôi còn cao hơn 300 rất nhiều. Nhưng vì thời gian quá kín, vẫn chưa thể ăn được lẩu. Thầy mua cho tôi một thùng nước suối, coi như thực hiện lời hứa: "Tiếp tục cố gắng! Thi đại học cũng phải cho thầy nhìn bằng cặp mắt khác nhé."

Người thân rất coi trọng việc thi đại học của tôi. Mẹ tôi còn sốt ruột hơn cả tôi, họ trước nay đều cảm thấy phải đạt thành tích học tập tốt mới là con đường phát triển. Tôi đi thăm ông nội, nói với ông cháu sắp thi đại học rồi, ông nội nghiêm túc nói: "Thi đại học là chuyện lớn, cháu phải chuẩn bị cho tốt, thi vào một trường đại học Y khoa, tốt nghiệp rồi tìm một công việc tốt." Ông nội tuổi đã cao, e là vẫn không biết tôi đang làm gì, tôi cũng không biết giải thích thế nào với ông, bèn dỗ cho ông vui: "Được được ạ, cháu thi."

Về sau có vào kỳ thi thử, thành tích của tôi tăng không nhiều, trong lòng có đôi chút nôn nóng. Có một hôm, tôi dựa vào tường trầm tư, bạn học bên cạnh trêu tôi: "Cậu mà còn cần thi đại học sao? Cậu đã là minh tinh rồi đấy anh hai ạ, cậu có phiền não gì?"
Tôi hơi giật mình, thực ra thi đại học đối với tôi cũng rất quan trọng, tôi cũng căng thẳng như bọn họ, thậm chí còn căng thẳng hơn. Tôi luôn nhắc nhở bản thân, trong lúc theo đuổi ước mơ thì đồng thời cũng phải làm tốt trách nhiệm của chính mình. Vậy nên không oán trách nữa, cũng không có thời gian để oán trách, bởi vì kỳ thi thật sự đã gần ngay trước mắt rồi.

Đề thi đại học tôi đã không còn nhớ lắm, chỉ nhớ đề thi viết là từ những câu đã cho chọn 2 đến 3 câu làm nền tảng để lên ý viết một bài văn. Tôi nhớ có vài câu:
- "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" (Ý nói: Sự vận động của tự nhiên kiên cường vững chắc, ứng với đó, quân tử trong thế gian, cũng nên tự mình cố gắng tiến bộ, phấn đấu không ngừng nghỉ)
- "Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu" (Ý nói: Không cần phải tô vẽ thêm màu sắc, tự thân mình là đóa hoa đẹp nhất)
- "Đếm người phong lưu, còn phải xem triều nay" (Ý nói: Giang sơn thời nay nắm chắc trong tay mình, chỉ có anh hùng thời nay mới có thể giải trừ khó khăn đang hiện hữu)
- "Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh" (Ý nói: Hôm nay vừa hay là tiết Bạch Lộ, đột nhiên nhớ đến người thân ở nơi xa, nhìn lên trăng mà nhung nhớ, cảm giác trăng ở quê nhà tròn và sáng hơn)

Tôi chọn 2 câu "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" và "Đếm người phong lưu, còn phải xem triều nay". Viết từ cổ đại đến cận đại rồi đến hiện đại. Nêu ra những câu chuyện nhân vật xưa nay của Trung Quốc, và có được những gợi mở từ trong ví dụ của họ. Lúc có kết quả thi đại học, tôi được 438 điểm, lúc nhìn thấy số điểm trong lòng có chút tiếc nuối, cảm thấy có thể được tốt hơn nữa. Nhưng cũng yên tâm rồi, một việc quan trọng cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Ngày nhận giấy báo đỗ là 22 tháng 7 năm 2017.
Cứ như vậy, tôi trở thành một sinh viên.
---  

[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19Where stories live. Discover now