CHƯƠNG 6 : CÓ THỂ BÌNH AN LỚN ĐẾN CHỪNG NÀY THẬT KHÔNG DỄ DÀNG.

166 5 0
                                    

  Từng tấc đất nơi đây đều quá quen thuộc, quen thuộc tới mức đến tận giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng hình của mỗi ngọn núi quả đồi.
***

Bên ngoài sân nhà chúng tôi có một đoạn đường dốc, đi xuống dưới men theo con đường đó là sân nhà của em trai ông nội tôi. Phía bên kia có một sườn núi tương tự, trên dốc có một tòa tháp. Hồi chưa đi học, lũ trẻ chúng tôi rất thích vui đùa trên sườn núi đó, còn đặt tên cho nó là Sơn Pha Pha. Hai sườn dốc nối với nhau tựa như một hẻm núi nhỏ. Trong hẻm núi đó có một ngôi nhà, trông rất giống nơi ẩn cư của một cao nhân lánh đời nào đó. Thuở bé chúng tôi rất nghịch ngợm, thường hay ra đó chơi bịt mắt bắt dê, xem sườn dốc như cái cầu trượt cứ nhảy lên trên rồi lại tuột xuống dưới, giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy có đôi chút sợ hãi. Có một lần, tôi thật sự lăn xuống từ trên sườn dốc cao hơn mười mét, vào khoảnh khắc đó có vô số ý nghĩ ập đến: "Xong rồi, xong rồi, lần này mất mạng rồi!", "Nếu ngã mà không chết thì có khi nào sau này mình cũng phải ngồi xe lăn không?". Tiếp đó thì bịch bịch lăn xuống dưới đất... Tôi nằm sấp một hồi mới cảm thấy có vẻ như không sao cả. Tôi bèn đứng dậy thử cử động, hoàn toàn không hề bị thương? Lúc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Một lần khác, tôi chơi đùa cùng với hai ông anh họ, lúc về nhà ăn cơm, hai người họ trêu chọc tôi, cố ý muốn bỏ tôi lại nên đã chạy đi rất xa. Tôi ở đằng sau cảm thấy hơi sợ, bỗng nhiên tôi trông thấy một con gì đó rất lớn. Ấy rõ ràng là một con chó còn to hơn cả tôi, vì tôi người nhỏ chạy chậm nên bị nó đuổi tới cắn một miếng vào mông. Có điều lúc đó quá căng thẳng nên không có cảm giác gì hết, sau khi về nhà bố tôi trông thấy mông tôi đang chảy máu bèn hỏi tôi sao thế, tôi mới nhận ra. Sau đó tôi được dắt tới bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại.
Từng tấc đất nơi đây đều quá quen thuộc, quen thuộc tới mức đến tận giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng hình của mỗi ngọn núi quả đồi.

Chúng tôi thường xuyên ngồi trên tòa tháp, đối diện với những ngôi nhà cao thấp không đều nhau, vờ như bản thân là Ultraman đang lái máy bay chấp hành nhiệm vụ. Về sau lớn thêm chút nữa, tôi bèn trèo lên tầng ba cao nhất để chơi, cùng bạn chạy đuổi, chơi trò chơi có tên "bắt mèo". Quy tắc trò chơi rất đơn giản đó là bắt được ai thì người đó chính là "mèo", sau đó "mèo" lại bắt người khác. Tầng ba cao tầm sáu mét, nếu là giờ thì tôi chắc chắn không dám leo lên một nơi cao như thế. Hồi bé chẳng hiểu sao lại to gan đến vậy. Đây là trò vui thuở bé mà tôi có ấn tượng rất sâu đậm.

Có lẽ ai cũng từng có những tháng năm trẻ thơ non dại, nhưng giờ đây viết ra vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ thuở ấy, cảm thấy rất thích thú. Hồi bé rất dễ thỏa mãn, cũng rất dễ tìm thấy niềm vui.
---

[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19Where stories live. Discover now