Hơn ba năm đó, tôi chỉ đến muộn vì ngủ nướng một lần duy nhất.
***
Năm lớp Sáu tiểu học, một ngày nọ, thầy giáo nói với chúng tôi rằng: "Có giáo viên bên trường vũ đạo đến chỗ chúng ta chiêu sinh, các em có ai hứng thú không?". Hồi đó tôi không hứng thú lắm với nhảy nhót, cũng không có ý muốn học, cho rằng có lẽ đó là đội văn nghệ đến tuyển chọn nên cũng chẳng để tâm, sau đó bước vào WC. Tới khi tôi quay về thì họ đã xem xét xong những bạn đến báo danh thuộc lớp tôi, song không chọn được ai phù hợp, đương lúc tính đi thì trông thấy tôi:
"Này, bạn gì kia ơi, gượm đã..."
Tôi đứng lại nhìn anh ta một cách hoài nghi, anh ấy giơ điện thoại di động lên chụp ảnh tôi: "Em tên là gì thế?"
Tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh cảm thấy em rất hợp với công ty chúng anh, em đến công ty thử sức nhé?"
Tôi không để tâm, chỉ đáp một tiếng "Được" rồi về lớp học bài. Không ngờ sang hôm sau họ lại tới lớp kiếm tôi, thậm chí còn tìm cả giáo viên chủ nhiệm, bảo rằng muốn cùng với giáo viên chủ nhiệm đến gặp bố mẹ tôi.
Đúng lúc đó bố tôi đến trường đón tôi, vậy là họ gặp nhau. Lúc đi ngang qua, tôi nghe họ nói với bố tôi rằng: "Vậy anh hãy để cháu nó đi đi", bố tôi nói, "Được, tôi để nó đi thử".
Trại đông năm ấy tập hợp những đứa trẻ được tuyển chọn đến một nơi để tập huấn, tầm năm ngày.
Lúc đó có một giáo viên vũ đạo và một giáo viên thanh nhạc dạy chúng tôi, đều là những kiến thức nhập môn cơ bản.
Kết thúc huấn luyện, sau khi xem xét thành quả của mỗi người, nếu qua ải thì sẽ được giữ lại. Tôi cảm thấy khá hứng thú với nội dung giảng dạy, tuy học không đến nỗi cật lực nhưng vẫn thuận lợi thông qua khảo sát và được giữ lại công ty. Không ngờ cuối cùng ở lại chỉ có mỗi mình tôi.
Bởi nhóm thực tập sinh thứ hai chỉ còn mỗi tôi nên tôi được gộp vào nhóm thực tập sinh thứ nhất.
Nói ra có hơi ngại nhưng thực ra tôi cũng không rõ lắm ý nghĩa của việc này. Tôi về nhà hỏi ý mẹ, bảo rằng họ không những không thu tiền học phí mà mỗi tháng còn trả tôi năm trăm đồng trợ cấp. Mẹ tôi nói không sao cả, lại nói chuyện này khá ổn, con thử xem sao. Lúc đó, tuy những thứ như sân khấu và ca sĩ vẫn chưa có hướng đi rõ ràng, song lại lặng lẽ mọc rễ trong tim tôi.
Sau đó tôi bắt đầu huấn luyện tại công ty.
Chuyện này giờ nhắc lại rất giản đơn, hồi đó cũng chẳng nghĩ gì xa xôi, quay đầu nhìn lại vẫn thấy rất kỳ diệu. Quyết định bình phàm đó đã khiến cuộc sống sau này của tôi xảy ra sự thay đổi rất lớn.
Huấn luyện ban đầu rất đơn giản, mỗi tuần một ngày, cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của tôi. Huấn luyện kiểu đó kéo dài một khoảng thời gian rất dài, cứ bình bình như vậy, lần lượt có người rút lui. Có phụ huynh bắt đầu lo lắng sẽ lãng phí thời gian nên không kiên trì cho con mình tham gia huấn luyện nữa. Cuối cùng, lứa thực tập sinh đợt đó chỉ còn lại mình tôi, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài, ngoại trừ thực tập sinh là tôi thì còn lại đều là nhân viên công tác.
Khi đó nhà tôi ở Cửu Long Pha, còn công ty thì nằm ở quận Nam Ngạn, cách tầm mười mấy ki lô mét. Mỗi tuần tôi đều phải thức dậy vào lúc sáu giờ, rồi tự ngồi xe buýt một tiếng đến công ty để tập luyên. Mới đầu tôi cảm thấy không có gì khó khăn nhưng càng về sau càng thấy khó, bởi ngày nào cũng chỉ tập đi tập lại từng đó, vừa cứng nhắc vừa nhàm chán. Hồi ấy ai cũng khích lệ tôi, mong tôi có thể kiên trì. Tôi từng chần chừ song vì muốn tiếp tục hát nên đã tiếp tục. Hơn ba năm đó, tôi chỉ đến muộn vì ngủ nướng một lần duy nhất.
Thực ra tôi biết, hai chữ "debut" thoạt trông rất đơn giản nhưng ý nghĩa thực sự lại thâm sâu hơn rất nhiều: chỉ có "debut" thì mới có thể đường hoàng đứng trước mặt mọi người, mới có thể biểu diễn những thành quả đã luyện tập, đó là sự khẳng định cho những cố gắng ở quá khứ, cũng là sự bắt đầu của hành trình tương lai.
Giờ xem lại những video hồi mới ra mắt, cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ. Trước kia tôi cũng từng gặp phải những chất vấn, bị rất nhiều người cho rằng là liều lĩnh, là lãng phí thời gian. Song càng như thế tôi lại càng muốn cố hết sức chứng minh cho họ thấy. Sau này tôi không còn buồn phiền ai nữa mà dốc sức chứng minh chính mình. Trong ca khúc "Tín ngưỡng chi danh" mà chúng tôi hát, tôi rất thích câu: "Tôi dốc hết sức mình chỉ để đối lấy một kỳ tích chưa xác định."
Trạng thái của trước khi debut là như vầy: gánh lấy những hoài nghi và áp lực, tập trung làm việc, vì một mục tiêu có lẽ sẽ không thể thực hiện được, dốc hết toàn lực, không dám thả lỏng. Cũng may, rốt cuộc tôi vẫn có thể gặp được các bạn và hát cho mọi người nghe.
---
![](https://img.wattpad.com/cover/165678163-288-k355078.jpg)
YOU ARE READING
[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19
FanfictionĐây là cuốn sách đầu tay của Vương Tuấn Khải, lấy thời gian làm lộ tuyến, ghi chép lại từng khoảnh khắc. Một Vương Tuấn Khải chân thành thẳng thắn, nhẹ nhàng tinh tế và đa chiều. Vượt qua không gian và thời gian, đồng hành cùng bạn qua mỗi trang sác...