Khoảnh sân đó không lớn lắm, cũng chẳng có hoa cỏ, chỉ có hai cái cây sung to cao chẳng biết đã bao nhiêu tuổi đời.
***
Hồi bé, nhà anh của ông nội tôi và nhà tôi mỗi nhà có một cái sân lớn. Hai cái sân sát nhau, trông khá giống tứ hợp viện. Nhà nội tôi có hai cái nhà, một cái cho khách thuê còn cái còn lại nhà tôi ở.
Trong cái sân nhà anh của ông nội tôi có một con đường nhỏ, đó là một con đường nhỏ hẹp lát đá. Khoảnh sân đó không lớn lắm, cũng chẳng có hoa cỏ, chỉ có hai cái cây sung cao to chả biết đã bao nhiêu tuổi đời. Chỉ nhớ chúng rất sum suê, những chiếc lá xanh mướt bóng bẩy, có nhành cây còn vươn thẳng tới cửa sổ phòng tôi.
Hồi bé tôi rất sợ sấm sét, luôn cảm thấy cảnh sấm chớp đùng đoàng rất đáng sợ, song lại rất thích trời mưa. Sự tồn tại của những cái cây đó đã giúp tôi giảm bớt rất nhiều sợ hãi, mỗi khi nghe tiếng mưa tí tách rơi xuống những chiếc lá, tôi đều cảm thấy vô cùng an lòng.
Trong lòng tôi, cây cối là loài thực vật vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Chúng lẳng lặng đứng đó chẳng nói chẳng rằng, nhưng thực ra rễ lại đâm rất sâu, chậm rãi sinh trưởng ngay lúc không ai chú ý đến, rồi dần trở nên cao to xanh tốt, và cũng chẳng bao giờ đòi hỏi thứ chi. Tôi cũng muốn làm một người như cây cối, ấm áp nhưng mạnh mẽ, trầm lắng lại khoan dung.
Từ khoảnh sân nhà anh của ông nội tôi đi qua một cánh cửa nhỏ là sẽ đến sân nhà tôi.
Bước vào trong là phòng khách, phòng ngủ bên cạnh là nơi ông cố tôi ở. Lên cầu thang là phòng ngủ của mỗi người, phòng của tôi và bố mẹ thông với nhau, từ phòng tôi có thể tới được phòng của bố mẹ. Ban công lầu hai được thiết kế theo kiểu mở giống sân thượng, có thể dùng để phơi quần áo hoặc ngồi hóng mát. Nhà anh của ông nội tôi cũng được thiết kế giống vậy, hai căn nhà tuy cách nhau nhưng ban công lại rất gần, có thể ngồi hàn huyên với nhau trên đó.
Tuy tôi rất thích cái sân nhưng lại hận cái nhà vệ sinh trong cái sân đó tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhà vệ sinh nhà tôi cách phòng ngủ rất xa, buộc phải xuống lầu, đi qua sân rồi mới tới nơi. Thường nửa đêm tôi muốn đi ra đó, lòng sợ run, hình ảnh của đủ loại ma quỷ cứ giương nanh múa vuốt trong đầu tôi, tôi phải đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới dám bước ra. Trời tối gió to, trong nhà vệ sinh tối om, chỉ có một ngọn đèn mờ, cứ như phim kinh dị. Hơn nữa, đèn lại là loại cảm ứng, luôn trong tình trạng chợt tắt chợt sáng. Cái cảm giác chớp sáng chớp tối này càng khiến con người ta rợn tóc gáy hơn. Thi thoảng tình cờ gặp khách thuê trọ cũng đi vệ sinh, đương lúc đang sợ hãi bỗng có hai cái bóng bước tới, còn không phát ra tiếng động gì cả, cảm giác càng khủng khiếp hơn.
Ngoài ra, kiểu nhà cũ như này luôn không tránh nổi mấy thứ như rắn, muỗi. Thường thì ở góc tường, nhà bếp hoặc phòng tắm có thể trông thấy mấy con nhện to bự. Dân quê tôi gọi nó là "nhện đốt", tuy nó không cắn nhưng thân nó toàn lông trắng, mặt mũi lại kinh khủng khiếp nên lần nào đi tắm mà trông thấy nó, tôi đều cứng cả người không dám cử động, chỉ sợ bản thân vừa động là sẽ thu hút sự chú ý của nó rồi bị cắn! Tôi nhìn chằm chằm nó, cố gắng dùng ánh mắt ép nó lui, thế nhưng nó luôn không sợ tôi nên tôi chỉ đành gào thét cầu cứu anh họ. Người anh họ của tôi rất lớn mật, chẳng hề sợ hãi con nhện này, thậm chí còn đặt con nhện đó lên tay rồi trêu chọc tôi. Tôi rất sợ mấy con vật lắm chân, hồi đó tôi không biết mấy từ như "hội chứng sợ lỗ (*)" đâu, chỉ biết nhện là kẻ thù, mỗi lần trông thấy nó tôi đều đổ mồ hôi lạnh đầy mình, cảm thấy chúng nó to đến nỗi chân còn dài hơn chân tôi. May mà giờ không còn trông thấy mấy con côn trùng như thế nữa, kiểu ám ảnh tâm lý đó lưu lại từ thuở bé khiến tôi tới tận giờ vẫn còn sợ côn trùng. Đôi lúc họ (ý chỉ staff) nghịch sâu bọ, tôi đều sợ tới mức muốn bay lên luôn.........
(*) Hội chứng sợ lỗ (có tên khoa học là Trypophobia) là một hội chứng ám ảnh khi ta quan sát các vật có lỗ nhỏ hoặc vết thâm, được đề xuất lần đầu tiên tại một diễn đàn trực tuyến năm 2005. Những người bị hội chứng này nói rằng họ thấy nổi da gà, cảm giác ghê rợn, ám ảnh, sợ hãi, buồn nôn, chóng mặt khi nhìn thấy hình ảnh có nhiều lỗ tròn hoặc nhóm các lỗ tròn, ví dụ như tổ ong, bát sen, lỗ đục trên thân cây
---

YOU ARE READING
[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19
FanficĐây là cuốn sách đầu tay của Vương Tuấn Khải, lấy thời gian làm lộ tuyến, ghi chép lại từng khoảnh khắc. Một Vương Tuấn Khải chân thành thẳng thắn, nhẹ nhàng tinh tế và đa chiều. Vượt qua không gian và thời gian, đồng hành cùng bạn qua mỗi trang sác...