C3.Lần đầu gặp mặt (3)

208 24 4
                                    

  - Ừ, mà nghĩ lại mẹ với bố mày đẹp nõn ra thế mà sao đẻ ra mày xấu quá chừng luôn.Tôi vênh mặt vì biết mẹ đang mắng yêu tôi chứ đồng nghiệp và bạn bè vẫn ghen tỵ vì tôi thừa hưởng quá nhiều nét đẹp từ bố mẹ họ chỉ tiếc là tai sao giờ này tôi vẫn "Sầu lẻ bóng" như thế, chẳng hay "đàn ông nó mù cả" đấy là nguyên văn con bé bạn thân của tôi. Nhiều lúc nó nhìn tôi và bảo :        - Diên này ! Tao thấy mày vừa xinh gái nhưng cũng có phần mạnh mẽ như nam nhi ấy!Tôi trố mắt nhìn nó :                                                                                                                                                                                    - Mày bệnh hả?                                                                                                                                                                        -Tao nói thật, ở mày có những nét đẹp pha trộn giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng.                                        - Mày thôi đi, không còn việc gì làm hả?Tôi nạt nộ nó nhưng vẫn phải soi lại mình trong gương để xem có đúng như nó nói không, kể ra nó cũng nói thật. Nhưng tôi chẳng để tâm, tôi vẫn cứ sống theo cái chủ nghĩa độc thân mà bác truyền cho tôi và lấy đó làm sung sướng lắm, không có gì quý hơn độc lập tự do mà, tuyên ngôn nào chẳng có dòng chữ ấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi báo thức điện thoại đổ chuông ầm ầm, theo thói quen thì còn phải đợi những người già đáng kính lần lượt đến gõ cửa thì tôi mới dậy nhưng hôm nay chẳng thấy ai, tôi lờ đờ ngái ngủ, mở mắt ra nhìn rồi mới bổ nhào xuống đất, đầu óc chậm chạp tua lại cái cảnh tối qua. Bệnh viện, mùi eter, bác của tôi với cái chân gãy, ba mẹ, ba mẹ đâu rồi nhỉ...tôi cứ lơ mơ thế, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là nữ bác sỹ tên Sa Hạ với nụ cười đẹp như thiên thần. Thôi chết rồi ! Cha mẹ ơi ! Tôi là một nhà báo và sắp đến giờ làm rồi, tôi phải đến tòa báo ngay bây giờ, sáng nay có cuộc họp khẩn cấp để phân công người đi công tác. Tôi nháo nhào làm các thủ tục cần thiết cho một buổi sáng tốt lành, lòng thầm ước tại sao con người ta không thể làm những việc này luôn tối qua. Tôi dắt cái xe máy nặng như đá ra cửa, vì nó mà tôi bị 3 ông bố bà mẹ mắng suốt ngày. Đã vội thì chớ, người ở đâu ra mà đông thế này. Tôi đã nói với các bạn về nghề nghiệp chưa nhỉ, tôi là một phóng viên, một phóng viên kỳ cựu với một loạt phóng sự đình đám cho dù tuổi đời thậm chí còn thua tuổi nghề của môt số người trong tòa soạn. Đồng nghiệp khá nể tôi, tổng biên tập cũng rất trọng dụng tôi nhưng để đạt được những cái may mắn ấy không hề đơn giản, vạn sự khởi đầu nan, tôi đã được dạy thế nhưng không ngờ là cái vạn sự ấy lại nhỏ nhặt tầm thường đến vậy. Tôi tốt nghiệp loại ưu phân viện báo chí, ra trường với tấm bằng ấy cũng đủ để cho tôi có việc làm ngay, tòa báo lâu năm của Thành phố đã ngay lập tức liên hệ với tôi khi tôi còn chưa nhận được bằng. Tất cả nằm trong chủ trương chung "nhân tài như lá mùa thu'' không dùng là bị cuỗm mất nhất là trong giai đoạn chảy máu chất xám như hiện nay. Ấy vậy nhưng đừng tưởng tôi sung sướng nhé, cái cơ chế làm việc ở đất nước Hàn còn nhiều bất cập lắm, mặc cho tôi có bằng loại gì thì việc đầu tiên của tôi ở Tòa soạn không phải là học làm báo mà là học việc. Hàng ngày việc của tôi là rửa cốc chén là làm vệ sinh phòng làm việc sau thì ngồi trơ mắt ếch ra đợi đúng đến 4g30 chiều lại xách cặp về. Lý luận của họ là muốn thành tài thì phải thành người đã, ở trường có ai dạy những cái nhỏ nhặt thế này đâu, giờ phải tập để cho quen việc chung ở trường có ai dạy những cái nhỏ nhặt thế này đâu, giờ phải tập để cho quen việc chung ở cơ quan, để thấy bẩn thì phải làm chứ đừng ỷ lại ai cả, ừ cái lý luận ấy nghe cũng có lý lắm. Tôi dở mếu dở khóc, cứ ròng rã 2 tháng trời như thế, có những lúc tôi đã định bỏ việc nhưng ba mẹ tôi cứ thuyết phục mãi tôi mới ở lại, vả lại không phải mình tôi mà mấy đứa bạn tôi cũng ở chung cảnh ngộ như vậy. Hóa ra là cái việc thử thách ấy được áp dụng với tất cả các sinh viên ra trường và làm việc trong các cơ quan nhà nước là thế này. Không lẽ tôi bỏ ngang để sang mấy tờ báo thương mại, với tài của tôi, tôi có thể kiếm bạc triệu hàng tháng dễ như bỡn, tôi không đùa đâu, không kiêu đâu các bạn ạ! Nhưng như thế tôi sẽ từ bỏ ước mơ viết những phóng sự nổi cộm của mình, rồi tôi sẽ bị cuốn theo sức mạnh của những đồng tiền, rồi tôi sẽ bị nó chi phối vân vân và vân vân. Rốt cuộc tôi quyết định ở lại để bây giờ trở thành người không thể thiếu của tòa soạn.


[JeongSa] Say Mê.Where stories live. Discover now