Sáng hôm sau tôi thức giấc khi những dư âm ngọt ngào của giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh tôi, tôi đã mơ về Sa Hạ và thật không tưởng là tôi lại mơ được hôn em, tôi đưa tay rờ lên bờ môi, vẫn còn vị ngòn ngọt hư ảo. Tôi rùng mình, lắc mạnh đầu như xua đuổi cái cảm giác sai trái đang lấn át con tim mình. Tôi ngạc nhiên và lo lắng không biết trái tim tôi muốn gì, không lẽ tôi đang bắt đầu một tình cảm mà tôi đang trốn chạy lâu nay với Sa Hạ? Không được, không thể được, Sa Hạ là bạn tôi và tôi sẽ không đánh mất người bạn ấy chỉ vì một sự sai trái nhất thời của bản thân tôi. Tôi trường mình xuống giường và cố quên đi hình ảnh của em cùng giấc mơ đêm qua nhưng trong tôi không thể nào xua đuổi được một câu hỏi rất lớn về giới tính. Tôi đến cơ quan nhưng không về phòng mà vào thẳng phòng chú Jin Young theo yêu cầu của chú, không biết có chuyện gì quan trọng không mà ông đánh thứ tôi dậy từ lúc 6 giờ sáng bằng cái tin nhắn như trong quân đội "Qua phòng chú lúc nào cháu đến!", chính cái tin nhắn ấy làm tôi tỉnh giấc mộng ngọt ngào và kỳ bí. Chú ấy đã đợi tôi từ bao giờ, điếu thuốc cháy dở đã gần hết, chén nước trà nguội ngắt chứng tỏ chú đến từ rất sớm. Thấy tôi, ông bỏ cặp kính lão xuống và rất khẩn trương, ông nói :
- Cháu ngồi đi, chú có chuyện quan trọng cần bàn.
Tôi ngạc nhiên lắm từ trước đến nay cái việc quan trọng nhất mà sếp nói với tôi cũng chỉ diễn ra sau 8 giờ sáng và cứ việc mở cửa phòng chứ không cần cẩn thận kín mít như hôm nay.Tôi ngồi xuống và chăm chú nghe sếp nói :
- Định Diên! Cháu có sẵn sàng cho nhiệm vụ mới không? Tôi ngạc nhiên cực độ, không hiểu chú định giao cho tôi nhiệm vụ gì.
- Chú à, cháu vẫn thường hoàn thành tốt nhiệm vụ chú giao đấy thôi.
- Không, lần này chú giao cho cháu một trọng trách còn lớn hơn những gì cháu đã đảm đương trước đây, cháu có sẵn sàng làm trưởng phòng kinh doanh của báo không?- Câu hỏi của ông làm tôi ngây như phỗng, tôi còn chưa kịp hiểu thì sếp tiếp luôn :
- Anh trưởng phòng kinh doanh sắp sang nơi khác, chỗ đấy trống trải quá nếu để lâu không sắp xếp e rằng "đêm dài lắm mộng", sẽ nhiều rắc rối trong khi chẳng còn bao lâu nữa thì chú sẽ về hưu, hiện giờ chú biết những toan tính của Daniel, nếu không có một thế lực đủ để ngănchặn anh ta với những hành động liều lĩnh của Daniel thì các cháu sẽ rất khó khăn và Toà báo sẽ mất uy tín. Chú biết Daniel sẽ phá cháu đến cùng vì không đời nào hắnchịu để một con người không chung quan điểm lại chung thuyền với mình nhưng chỉ có cháu mới có bản lĩnh và giữ được mình trước những cám dỗ. Tôi cứ đi từ ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia, bản lĩnh thì tôi có nhưng tôi chưa bao giờ là người giỏi nhịn cả, tôi nóng tính và không thích là hay phang thẳng, nếu sếp giao cho tôi trọng này có quá sức tôi không.Tôi đã biết Daniel là tay cáo già ngay từ đầu nhưng kỳ thực cái ý định chiến đấu với hắn thì chưa bao giờ nhen nhóm trong đầu tôi. Tôi vẫn cứ mơ hồ về một viễn cảnh mà hắn sẽ thay sếp tôi làm lãnh đạo, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, cái chánh sẽ phải thắng cái tà nhưng có lẽ điều đó chỉ là lý thuyết mà thôi trên thực tế mọi chuyện đã nóng lên và đang đi theo hướng tiêu cưc. Trong khi tôi còn hớn hở và cứ hùng hục làm việc chẳng màng đến tương lai thì các sếp lớn có vẻ đã bắt đầu công cuộc xây dựng bộ khung mới cho một kỷ nguyên làm việc mới đầy tính cạnh tranh và không thiếu phần khốc liệt. Tôi cứ dửng dưng trước những việc thời sự thì sếp tôi đã lo cho chúng tôi khi cái ngày ông rời xa toà báo không còn xa. Một con người mẫu mực và nhìn xa trong rộng như vậy, lo lắng cho những hậu duệ của của mình như vậy trong khi tôi là người trong cuộc không lẽ tôi không tự lo cho mình và những người xung quanh nếu tôi không nhận tôi sẽ trở thành người ích kỷ và yếu đuối. Tương lai của chúng tôi là Toà báo và tương lai của Toà báo là chúng tôi, một người sắp nghỉ hưu còn biết lo gìn giữ những thứ không thuộc về mình thì chúng tôi những người đang còn đương chức vì lẽ gì lại không lưu tâm đến nó. Tôi suy nghĩ thế và tôi gật đầu :