Chúng tôi được phân về một phòng nhỏ có 2 giường đơn, không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng chúng tôi chẳng đòi hỏi vì đi làm từ thiện mà đòi hỏi thì có khác nào việc trao đổi, mua bán nhưng quan trọng hơn cả là cái phòng này giúp tôi nhìn ra một cái thung lũng toàn những thửa ruộng bậc thang đẹp như trong mơ. Những thửa ruộng ngút ngàn, nối nhau trải trên một bình nguyên rộng lớn, màu xanh mướt, đẹp như vô thực. Tôi và Sa Hạ tranh nhau cái giường phía gần cửa sổ nhưng rốt cuộc tôi nhường cô ấy vì nể là ân nhân của gia đình tôi. Kể cũng bất tiện vì mỗi khi định ngắm nhìn cái khung cảnh bên ngoài thì tôi lại phải nhờ vả Sa Hạ để leo lên cái giường ấy. Với tôi, dù chơi với ai thì số phận cũng buộc tôi phải là kẻ nhường nhịn, cô cũng như vậy, tôi nhường Sa Hạ cả cái phòng tắm bé xíu, tốt thôi, tôi sẽ có ít nhất 30 phút để chọn các góc cạnh mà chụp hình qua khung cửa sổ này.Tôi kéo vali vào phòng rồi quay lại tìm Nhã Nghiên, nó đang ì ạch với đống đồ, tôi vội vã tới gần nhấc cái túi to nhất khỏi tay nó, Nhã Nghiên lườm tôi :
- Mày giỏi lắm ! Sao không lượn luôn đi.
- Tao cũng muốn lượn lắm nhưng lại sợ hổ nó vồ mất mày nên tao không nỡ.
- Mày ở chung phòng với cô ấy à?
- Phân phòng như thế, tao làm thế nào được.
- Đổi đi ! Tự dưng trong tôi lại dấy lên một sự ích kỷ, tôi muốn gần Sa Hạ để xem ở cô ấy có điều gì làm bác tôi cứ tấm tắc khen mãi. Khen đến quên mất cả đứa cháu cưng này. Nghĩ vậy tôi nói :
- Thôi, đổi chác phiền toái lắm, tao sẽ qua phòng mày thường xuyên, ok?
- Tao biết ngay mà, thôi được rồi, lát gặp mày sau nhé!Nhã Nghiên đóng cửa phòng rồi mà tôi vẫn còn tần ngần đứng ngoài, trái tim tôi lại đập cái nhịp áy náy kìa, nó vẫn thế mà nhưng nó có lý lắm khi tôi nỡ bỏ một đứa bạn thân chỉ vì một sự tò mò mới lạ. LƯƠNG TÂM là cái tay khó chịu nhất vì nó làm tôi thường ăn ngủ không yên, nó tròng ghẹo tôi, chế nhạo tôi cho đến khi nào tôi bực mình hét lên thì nó mới chịu lắng xuống. Lần này cũng vậy, nó cứ lải nhải trách móc tôi như muốn moi móc tâm can tôi ra, tôi sợ nó sẽ vượt ra ngoài và Sa Hạ sẽ thấy nó nên tôi không về phòng. Tôi đi về phía cuối con đường nhỏ, men theo sườn núi, trời tối thẫm dần, tầm mắt đã bị ngăn cản, những cây thông già lừng lững trong bóng đêm, đi mỏi chân thì cái thằng LƯƠNG TÂM cũng mệt, nó thì thầm bảo tôi về thôi, tôi mặc kệ đi thêm chút nữa, nó mệt nhoài và bắt đầu xin xỏ tôi, năn nỉ tôi sẽ không lấn lướt tôi nữa, lúc này tôi mới thôi. Tôi về phòng trong cái nhìn ngơ ngác của Sa Hạ, cô ấy đã tắm xong và ngạc nhiên vì sự mất tích của tôi nhìn cô gọn gàng trong trang phục như đi đánh polo tôi khâm phục lắm.
- Diên biến đi đâu đấy?Tôi nháy mắt ra vẻ bí mật :
- Diên lượn mà!Sa Hạ mỉm cười và bảo tôi :
- Hướng dẫn vừa gọi, Diên tắm nhanh còn xuống nhà ăn tập trung, đừng để mọi người chờ lâu.Tôi răm rắp làm theo, tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn, không hiểu sao trong cái căn phòng nhỏ này quyền uy của Sa Hạ vẫn còn chế ngự được tôi. Dòng nước ấm làm tôi sảng khoái, tôi nhắm mắt để mặc những giọt nước tràn qua tóc xuống mặt gột rửa những bụi bặm của cả một ngày đường. Trong phòng tắm hương thơm của Sa Hạ như vẫn còn đâu đây, nó êm dịu và man mác như bầu không khí của cái thị trấn nhỏ xinh đẹp này. Tôi mê ngọn núi này cũng như mê dòng nhạc thính phòng. Từ khi còn là sinh viên tôi đã cùng mấy đứa bạn liều lĩnh khám phá thành phố cổ kính này. Chúng tôi khoác trên vai những cái ba lô nặng trĩu chứa đựng sự háo hức và nhiệt tình của tuổi trẻ, không cần khách sạn, chúng tôi tựcắm trại trên sườn những ngọn núi, ăn ngủ tập thể, lúc nào tắm thì chạy vào một cái nhà nghỉ nhỏ thuê phòng tắm, chủ trương của chúng tôi là "Ngon, bổ, rẻ và nhiều". Tuổi trẻ thật nhiều đam mê và sức khoẻ cho phép chúng tôi thực hiện những đam mê ấy. Bây giờ với vị trí công tác tôi trở lại ngọn núi này thường xuyên hơn nhưng nó không thể còn cái cảm giác như những ngày đầu tiên ấy nữa. Tôi sẽ không dừng mạch suy nghĩ lạinếu không có tiếng Sa Hạ gọi, tôi bừng tỉnh, tắt nước và đóng bộ chỉnh tề bước ra ngoài. Trời đã tối hẳn, Eungbongsan lạnh hơn, tôi khẽ rùng mình lục tìm cái áo khoác mỏng có mũ. Sa Hạ thấy tôi mặc vậy khen :