C13. Chức trưởng phòng kinh doanh (1)

94 16 2
                                    

Sau một ngày làm việc căng thẳng và đầy bất ngờ, tôi trở về trong cái nắng chiều chạng vạng, lại một ngày tôi chưa muốn về nhà mà cứ lang thang, miên man suy nghĩ, nghĩ về Sa Hạ, về giấc mơ đêm qua và cả về cái vai trò mà tôi sắp có thể phải đảm nhận. Tôi dừng lại bên một gốc phượng đỏ rực như màu của lửa, của cuộc chiến mà tôi sắp tham gia. Tôi lặng lẽ dựng xe và ngồi lên chiếc ghế đá vẫn còn nóng hổi vì nắng nhưng hôm nay tôi không cảm nhận được điều đó, trong tôi đang ngổn ngang trăm ngàn những mối tơ vò. Tôi cần phải nghĩ, cần phải tỉnh táo vì đồng nghiệp của tôi vì sự tin tưởng của chú Jin Young và vì chính bản thân tôi. 26 tuổi đời cho công cuộc đấu tranh giành công lý, giành lẽ phải, so với Daniel ,tôi còn quá non nớt và yếu thế nhưng bù lại tôi có tập thể, có Nhã Nghiên, có chú Jin Young và tôi có...Sa Hạ. Sao lại là em ấy nhỉ? Cứ suy nghĩ rất nhiều, rất dài nhưng rốt cuộc lại vẫn là Sa Hạ. Tôi đã để em bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên tự bao giờ như nó vốn dĩ phải thế. Tôi không hề bực bội hay thấy phiền toái về điều đó mà ngược lại tôi cảm thấy may mắn, vui vẻ khi tôi có Sa Hạ. Bây giờ đây khi có thời gian để nghiền ngẫm chính bản thân tôi và quan hệ giữa tôi và Thuỳ tôi đang lờ mờ nhận ra rằng giữa tôi và em, tôi có vấn đề, tôi biết chắc chắn tôi thích em, tôi đã thích Thấu Kì Sa Hạ, tôi thấy nhớ em nhiều hơn, nghĩ về em ấy thường xuyên hơn.

Hàng ngày tôi mong chờ tin nhắn từ cô ấy và nếu không thì tôi nhất định sẽ lại nhắn tin cho Sa Hạ. Tôi bối rối thật sự về một tình cảm trái khoáy đang lớn dần trong con tim tôi, dù chỉ là khởi đầu nhưng tôi rất do dự trong việc để nó phát triển hay chế ngự nó như một thứ rung động thoáng qua. Tôi chưa biết gì về thứ tình cảm này dù rằng dưới góc độ một người làm báo tôi đã tìm hiểu và đã từng gặp khá nhiều những cặp đôi đồng tính nữ, họ tương đối hạnh phúc và đặc biệt tôi thấy họ cũng bình thường như tất cả mọi người. Nếu tôi vướng vào chuyện tình cảm này thì cuộc chiến vĩ đại mà tôi đang tham gia sẽ càng trở nên cam go hơn rất nhiều. Tôi không phải chỉ vượt qua một thử thách mà sẽ là trăm ngàn thử thách trước mặt. Còn nếu tôi cố tình che dấu đi tình cảm của mình với Sa Hạ thì tôi đang nói dối chính bản thân tôi và có lẽ nếu vậy tôi sẽ không thể hiện hết được sự chân thành của mình trong mối quan hệ với em. Tôi phải làm gì khi chính tôi cũng còn chưa biết cô ấy đang nghĩ gì về chuyện này, nếu biết tôi thích cô ấy có lẽ cô ấy sẽ từ bỏ tôi luôn. Thích liệu đã phải là yêu chưa nhỉ, từ thích đến yêu là cả một quá trình, thôi cứ để chuyện gì đến sẽ đến, có tránh cũng không được mà có mong muốn cũng không được. Tôi mệt mỏi nhấc người khỏi ghế, ngẩng đầu nhìn mặt trời như cái mâm đồng đang từ từ lặn sau dãy núi mờ xa. Cuộc sống bản chất vốn đơn giản chỉ có con người đang làm phức tạp nó lên mà thôi. Tôi có muốn sống làm người đơn giản cũng chẳng được, hoàn cảnh không cho tôi làm thế, Daniel không cho tôi làm thế. Dấn thân vào cuộc chiến này tôi sẽ phải xác định mục tiêu cao cả là không được đánh mất mình. Những người thân yêu của tôi xin hãy tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên con đường mà tôi đang bước đi.

Tôi cứ miên man suy nghĩ để mặc cho cái xe thân yêu đưa tôi đi đâu thì đưa, thế rồi nó dừng lại ở một nơi lúc nào không hay, cái nơi đó đã làm tôi sực tỉnh, tôi đã ở trước cổng nhà Sa Hạ. Không hiểu sao cái cảm giác lại đưa tôi tìm đến đây. Đã đến rồi, đi thì cũng dở mà ở cũng chẳng xong. Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, tôi đánh liều đưa tay nhấn vào cái nút chuông nhỏ màu xanh và hồi hộp chờ đợi. Tôi chờ chừng 10 phút mới thấy một người đàn ông có mái tóc bạc trắng mà tôi đoán là ba em ra mở cửa, ông lạnh lùng hỏi tôi :

[JeongSa] Say Mê.Where stories live. Discover now